CHƯƠNG 73

1.1K 38 6
                                    

Edit: Gin, PTH | Beta: Thụy

-

Hối hận, tự trách cùng đau đớn đan xen vào nhau, cứ như có một ngọn lửa đang thiêu cháy tim gan gắn. Nếu như có thể chết có lẽ cũng là sự giải thoát. Nhưng mà ngọn lửa ấy lại không dễ dàng thiêu rụi trái tim hắn một lần rồi xong mà nó âm ỉ thiêu đốt từng chút một.

Lục Thừa Vũ cuối cùng cũng hiểu được tại sao trước đây Thẩm Mặc hận mình như vậy.

Thật sự là quá đau đớn rồi.

Hắn cũng muốn hận người tài xế kia, chính là tên tài xế ngủ gật khi lái xe. Nhưng mà nỗi tự trách lại khiến cho hắn không thể nào tiếp tục tự lừa dối mình được nữa...

Kẻ cầm đầu chính là hắn.

Mọi chuyện đều là báo ứng của hắn.

Lục Thừa Vũ thực sự ước gì mình chết thay cho cha mẹ, như thế mới tốt, rõ ràng bọn họ vô tội, tại sao lại phải gánh thay cho hắn những tội nghiệt này cơ chứ? nhưng mà tất cả lại không thể cứu vãn được nữa, thậm chí ngay cả cơ hội trở về nhập liệm cho cha mẹ hắn cũng chẳng có.

Hắn còn phải ở tù, phải chờ đợi hoàn thành thủ tục ra trại.

Cho dù cơ thể đã thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt đầy hạn chế của ngục giam, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngay cả cơ hội gặp lại cha mẹ một lần cuối cùng cũng không có thì nỗi hận thù và tức giận lại xâm chiếm lấy đầu óc của hắn. Nhưng mà hắn có thể hận ai được? Hắn chỉ có thể oán hận chính bản thân mình.

Cảm giác thất bại khiến hắn không còn sức lực để nhúc nhích, chỉ biết lặng lẽ dựa vào vách tường mà âm thầm rơi lệ. Đôi mắt hắn giờ đây có lẽ đã sưng tấy, bắt đầu có chút nhức nhối. Nhưng mà Lục Thừa Vũ dường như không cảm nhận được điều đó, vẫn cứ tiếp tục khóc thầm.

Ấy thế nhưng nước mắt khóc mãi rồi cũng có lúc cạn.

Hắn không biết gương mặt mình đã hơi ửng đỏ, vẫn tiếp tục dựa vào mạn giường. Đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì, có lẽ là không có bất cứ suy nghĩ chủ quan nào nữa, tất cả đều là những mảnh vụn hỗn loạn. Lúc thì hắn nghe thấy tiếng cha gọi mình, lúc lại nhìn thấy mẹ mình được kéo ra khỏi chiếc xe bị đè bẹp dúm dó. Hai khóe mắt lại đau nhói, nhưng mà so với nỗi đau từ sâu thẳm trong linh hồn thì thật sự chẳng đáng nhắc tới. Từ từ, dòng máu đỏ tươi từ trong khóe mắt hắn chảy xuống, một lúc lâu sau, Lục Thừa Vũ mới cảm nhận được ánh mắt của hắn đã bị bịt kín bởi một lớp màng đỏ rực.

Lúc này hắn mới giơ tay lên lau mắt.

Tất cả đều là máu.

Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy huyết lệ, chỉ nghe nói khi người ta chạm đến cùng cực của nỗi đau mới chảy ra. Nhìn thấy mình chảy xuống huyết lệ song hắn cũng không kinh ngạc, giống như tất cả đều là chuyện bình thường. Mặc dù rất đau lòng, nhưng khóe miệng lại nhếch mép cười. Hắn rốt cuộc cũng bước xuống giường, chầm chậm bước đến cạnh bồn rửa mặt.

Hắn mở vòi nước, nước chảy ào ào xuống thành bồn. Hắn khom người, nước mắt đỏ như máu cũng nhỏ xuống bồn rửa mặt. Còn chưa kịp nhuốm màu đã bị dòng nước rửa sạch sẽ.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ