"Anh ơi..." Lục An nhìn hai má sưng phù của hắn, có chút chần chừ mở miệng: "Hôm qua... Có phải anh đánh lộn... Với bác sĩ Thẩm không?""
Cho dù hôm qua y đang nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn có thể mơ
hồ nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài cửa. Khi Lục Thừa Vũ quay trở lại, trên gương mặt hắn còn có chút xanh tím, Lục An cũng không dám hỏi thêm, mà chỉ lén nhìn dấu vết để lại bằng khoảng một nắm tay đang dần sưng lên.
Rõ ràng là... Bị ăn đấm.
Lục Thừa Vũ dừng động tác lại.
Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ bỏ lại một câu "Em không cần lo lắng". Lục An lại càng thêm tò mò, nhưng lần nữa bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, đành phải ngượng ngùng khép miệng lại, lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho Triệu Phong. Y có rất nhiều lời muốn nói, cơ mà tốc độ đánh chữ lại khá chậm, vì thế chẳng bao lâu đã bị Lục Thừa Vũ phát hiện.
"Lại nhắn tin cho nó?" Người đàn ông hung hăng trừng mắt, rõ ràng là có chút bất mãn.
"Mỗi... Mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng mà..." Lục An trả lời qua quýt, rồi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay nhét vào trong chăn, không để cho Lục Thừa An có cơ hội lấy đi, còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn một cách vô tội, Lục Thừa Vũ thật không có cách nào.
Hắn vừa định nói gì đó, Lục An đã đi đến bên cạnh cái tủ, dùng sức hít hít vào, vỗ vỗ miệng mình, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tỏ vẻ rằng y và cục cưng trong bụng đã đói rồi. Trong bụng y còn có đứa bé, Lục Thừa Vũ cũng chẳng thể làm gì y, vì thế đành đi lấy nước cho y súc miệng. Lục An ngoan ngoãn đi súc miệng rửa mặt, cuối cùng mới đến ăn điểm tâm, mặt mày rạng rỡ cả lên.
Y ăn cơm rất chậm, còn vừa ăn vừa nghịch nghịch điện thoại, một bữa ăn mà kéo dài đến tận mười một giờ. Thẩm Mặc vừa mới bị sắp xếp trực lại bệnh viện, cũng may không có ca phẫu thuật nào, chỉ cần phụ trách mấy bệnh nhân của mình là được rồi, vì thế lúc Lục Thừa Vũ đang sắp xếp lại hộp đựng cơm thì Thẩm Mặc quay lại lần nữa.
"Ăn trưa chưa?" Cậu trực tiếp bỏ qua người đàn ông đang thu dọn đồ, ánh mắt rơi trên người Lục An, còn nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"A... Thật ra... Là ăn sáng..." Lục An có chút xấu hổ cười cười gãi đầu, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Thẩm Mặc và Lục An, cố gắng tìm ra chút gì đó, nhưng mà phải làm y thất vọng rồi, hai người kia cứ làm như không phát hiện ra đối phương.
Chẳng lẽ... Thật sự là do y nghĩ nhiều?
"Sáng nay cảm thấy thế nào? Có xuống giường đi không?" Thẩm Mặc đến bên phải y, mở chăn ra nhìn chân y một chút, còn đưa tay sờ nhẹ. Lục An có chút thất vọng thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn trả lời.
"Cảm thấy rất tốt, không đau chút nào. Tôi đã đi hai bước rồi, nhưng có hơi sợ... Cho nên vẫn ở trên giường."
"Tốt lắm, mấy ngày này cũng không cần vội vàng bước đi, trước tiên cứ chờ xương cốt lành lại đã." Cậu nở nụ cười, thấy không có chuyện gì, nên chuẩn bị rời đi, nhưng Lục An do dự định mở miệng nói gì đó, song lại nhẹ nhàng giở chăn bông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử Quân
General FictionVô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Editor: Phù Du Team Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Sinh tử, Tra công tiện thụ. Số chương: 89 chương 【 Văn án 】 Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có...