Edit: ppi | Beta: Thụy
-
Ôm nhau chán chê, Lục An cũng biết mình phải rửa mặt nên đành vươn vai một cái rồi đi. Triệu Phong sợ cậu lại làm trò con khỉ gì đó thành ra cả người hắn cứ như ngồi trên đống lửa vậy, sau đó bèn quyết định đi theo cậu. Nhà cho thuê nên điều kiện sẵn có không tốt lắm, hệ thống đường nước thuộc loại cũ, vừa mở vòi là nước máy lạnh băng đổ ra, hoàn toàn không có công năng làm nóng hay ấm nước. Triệu Phong nhíu mày không vui, cũng không để Lục An phải làm gì mà tự mình đi lấy nước ấm cho cậu đánh răng rửa mặt.
Thân phận Triệu Phong đặc thù, mặc dù có tiền phía trên trợ cấp nhưng cũng không thể nói xài là xài hay tiêu là tiêu, thành ra làm liên luỵ đến Lục An phải cùng hắn chịu khổ. Cậu rõ ràng là được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ đến lớn, vậy mà bây giờ theo hắn sống trong một căn nhà cho thuê tồi tàn thế này đây. Lòng ngực tuôn ra một nỗi ưu tư, mang theo đau xót và cả khổ sở. Hắn vốn là không dám nghĩ tới lúc mình không có ở đây, một mình Lục An ở kiếp trước đã đợi như thế nào...
Người mà hắn thương, người mà hắn lúc nào cũng nhớ nhung bây giờ đang đứng trước mặt, không hề hay không biết gì mà đánh răng, bọt trắng dính hết lên khoé miệng. Qua tấm gương thấy được Triệu Phong đang nhìn mình, Lục An vui vẻ tặng cho hắn một nụ cười tươi rói rồi dùng một miệng kem đánh răng chồm lên hôn hắn cái chụt. Cậu thật sự thích Triệu Phong, trong mắt hầu như chỉ có hình bóng của Triệu Phong, ngoài ra thì chẳng còn chỗ để chứa người nào khác.
"Anh hìn chộm e hải hông...." Vì miệng còn ngậm bàn chải đánh răng nên lời nói nói ra ngọng nghịu. Cậu hớp một ngụm nước ấm súc miệng, hai má phồng lên như con ếch, sau đó phun nước ra, cười híp mắt nhìn hắn. Nụ cười tươi như nắng này làm kí ức của Triệu Phong ùa về từ kiếp trước, cùng những hối hận hằn sâu dưới đáy lòng bị ấm áp lắp đầy trong nháy mắt. Mà hắn cũng không phủ nhận sự tồn tại của chúng, ngược lại còn ngây ngốc xoa xoa cái má vừa bị hôn.
"Cục cưng đẹp quá."
Rõ ràng khuôn mặt hắn rất nghiêm nghị, nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia hoàn toàn có thể làm người khác mê đắm nó. Triệu Phong lấy khăn bông lau đi từng chút từng chút bọt kem dính ở khóe môi cậu, rồi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt lần xuống đến sau gáy. Lục An khẽ mím môi, trái tai cũng đỏ lên luôn rồi.
"Mắc ói quá đi... Nhưng mà... Em thích." Mặc dù tiếng nói nhẹ như muỗi kêu song cũng bị Triệu Phong nghe rõ ràng từng chữ một. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn vợ mình, đoạn với tay lấy cây lược tỉ mỉ chải tóc cho người yêu. Kể từ khi ở cùng Triệu Phong, tóc của Lục An chưa từng được cắt nên đã dài hơn một chút. Bên tai cậu kẹp những sợi tóc mềm mại êm ái giống hệt như chủ nhân của chúng vậy.
Quần áo trên người hôm nay cũng là bộ mà cậu mặc hôm qua, không có ra ngoài thì cần gì phải gấp gáp thay đồ? Canh gà trong nồi tỏa mùi hương thơm nức mũi, vừa tới phòng khách là Lục An đã muốn ăn ngay. Nếu không phải bị Triệu Phong nhìn, sợ rằng cậu đã nhảy lên tưng tửng rồi. Trên bàn ăn cậu không có quy tắc gì cả, Triệu Phong cũng không nỡ nói ra, còn múc cho cậu một bát canh đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử Quân
Fiksi UmumVô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Editor: Phù Du Team Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Sinh tử, Tra công tiện thụ. Số chương: 89 chương 【 Văn án 】 Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có...