Tấm vải đen bịt mắt được tháo xuống, hàng loạt những bóng đèn sáng chói chiếu thẳng vào người phụ nữ đang mê man ở trên sân khấu. Toàn thân không còn chút sức lực nào, Tiết Đồng mấy lần đã ngất xỉu. Khuôn mặt Tiết Đồng trắng bệch không còn chút sức sống nào. Đôi môi sưng đỏ, những lọn tóc lòa xòa trước mắt cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
Tiết Đồng vừa đói vừa khát, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là bản thân mình sẽ ra sao khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như này. Chân Tiết Đồng đi đôi giày cao gót màu vàng, bộ ngực được che bởi tấm vải màu đỏ, thân dưới,mặc chiếc quần lót đỏ viền dây màu vàng. Dưới sự ánh sáng của những ngọn đèn xung quanh, thân thể Tiết Đồng trở nên vô cùng chói mắt. Thân hình mỏng manh như cánh hoa.
Trên khán đài, ba phía đều được ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh dày đặc, trừ bỏ ánh sáng duy nhất chiếu vào cô gái đang lõa thể trên sân khấu thì xung quanh đều tối đen như mực, trong bóng đêm ấy, ẩn chưa không biết bao nhiêu ác ma đang nhìn chăm chú con mồi. Hai chân của Tiết Đồng sợ hãi run rẩy, cổ tay cô bị chiếc còng lại không thể cử động.
Nỗi sợ hãi cùng với sự hối hận đang lan tỏa khắp trí óc của Tiết Đồng, giờ đây, cô mới hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ: tự mình làm bậy không thể sống ( đầy đủ của câu ấy là như này: Thiên Tác Nghiệt Vui Khả Vi, Tự Tác Nghiệt Bất Khả Hoạt). Nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, đời này, cô nhất định sẽ không lên chiếc xe màu đen ấy.
Đó là ngày thứ sáu, sau khi tan tầm, Tiêt Đồng rời khỏi công ty, ngoài trời trở nên u ám và những hạt mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Do trận mưa này quá to khiến việc bắt xe trở nên vô cùng khó khăn. Người xếp hàng đón xe ngày càng dài, những chiếc xe taxi đi qua đi lại đều có kín khách. Đột nhiên có chiếc xe màu đen đỗ trước mặt Tiết Đồng, chủ xe hạ kính xuống nói với cô: “ Cô đi xe không?”
Những chiếc oto màu đen trong thành phố không có gì là lạ, cuộc sống kiếm kế sinh nhai ngày càng khó khăn, trong lúc chờ đợi ông chủ xong việc, tài xế nhân cơ hội rảnh rỗi này chở thêm vài người kiếm thêm chút tiền cũng không có gì là ngạc nhiên.
Tiết Đồng không chần chừ, lập tức lên xe đóng cửa, nói nơi muốn đến. Bên ngoài càng lúc càng mưa lớn. Nói xong địa chỉ, chiếc xe nhanh chóng ùa vào dòng xe đông đúc. Tiết Đồng không ngờ được, ngày hôm nay, chính là ngày thay đổi vận mệnh của đời mình.
Tiết Đồng cảm nhận được không khí có chút kì quái, bên trong xe không bật đèn, cô nhớ được tài xế chở cô là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi. Ngửi được trong xe có mùi hương ngọt ngọt, chưa kịp phản ứng gì, trước mắt Tiết Đồng bỗng trở nên tối sầm lại.
Quay trở lại hiện tại, Tiết Đồng không ngờ được rằng, mình trở thành nhân vật chính trong cuộc đấu giá lần này.
Trong suốt hai mươi mấy năm qua, Tiết Đồng không thể tưởng tượng được, cuộc sống của mình, lại có thể trở nên khổ sở và nhục nhã đến thế. Đe dọa, đánh đập, lõa thể trước bao nhiêu con mắt đang nhìn vào mình. Trong thời gian bị bắt cóc, cô từng chứng kiến cảnh giết người dã man bởi những kẻ máu lạnh ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
Teen FictionThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...