Ba ngày sau, Long Trạch đưa tới chỗ Trình Thiên một người đàn ông trung niên.
Sở dĩ lần này Trình Thiên đi cùng Long Trạch bởi hắn là người cung cấp tin tức nhân vật cần bắt. Mặc dù mỗi lần Long Trạch đi làm việc cho Trình Thiên đều rất gọn gàng sạch sẽ, những người Long Trạch bắt về đây đều là nhân vật có tiếng và địa vị trong xã hội.
Trình Thiên đi tới người đàn ông trung niên trước mặt mình, thoạt nhìn ông ta cũng chỉ là một người bình thường, đáy mắt còn toát lên vẻ sợ hãi, khiến hắn cảm thấy rất mãn nguyện, lần này Long Trạch làm việc rất nhanh và chuẩn.
Trình Thiên đứng sát bên cạnh người đàn ông họ Chung nói vài ba câu với ông ta rồi quay sang rồi vỗ vai Long Trạch: “ Đã mấy lần tôi tới mời Chung lão đại cùng nhau ngồi uống tách trà, nhưng ông ấy lại từ chối, quả là có khí thế của ông chủ lớn, còn bắt cậu phải đích thân đi mời.”
Long Trạch tất nhiên biết sự việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, hắn đối với mấy chuyện này cũng không quan tâm, đối với chuyến sống chết của người khác không liên quan tới hắn. Trời sinh Long Trạch có bản tính ngạo mạn không coi ai ra gì, cũng giống như lão già họ Chung này, cho dù phía trước là người cao cao tại thượng tầm cỡ đến đâu, chỉ cần hắn muốn, thì dễ dàng có được như trở bàn tay.
“ Trạch, cậu chính là anh hùng của tôi.” Trình Thiên khen ngợi: “ Tiền cùng với tài sản đều đã chuẩn bị xong, cậu đi kí nhận qua, bao giờ định trở về?.”
“ Vài ngày nữa.” Giọng nói Long Trạch đượm buồn, Tiết Đồng vẫn không gọi điện cho hắn, điều này khiến hắn thấy chán nản.
“ Ha ha, được được, cậu từ từ vui chơi, muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi giúp cậu sắp xếp.”
Long Trạch “ Uhm “ một tiếng: “ Anh cứ làm chuyện của anh, tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi.”
“ Cậu cũng vất vả, nghỉ ngơi trước, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Trình Thiên vừa cười vừa nói.
Long Trạch không quan tâm, chuyện ngày thì để ngày mai tính, nói xong liền quay trở về khách sạn.
Vẫn là căn phòng nằm trên tầng 32, hơn một tháng trước, hắn cùng với Tiết Đồng thân mật trong căn phòng này, Long Trạch cảm nhận được như nơi đây vẫn còn lưu lại hương vị của cô.
Cửa sổ sát đất gần chiếc sofa dường như đang in đậm hình bóng của Tiết Đồng, Long Trạch mở to mắt nhìn lại, thay vào đó là khoảng trống, hắn cảm thấy phiền muộn, lôi di động ra bấm dãy số của cô, ba số đầu tiên và bốn số cuối trong dãy số di động của Tiết Đồng giống với số của Long Trạch, nghe nói đây là số tình nhân, đối với chuyện của người đời hắn chỉ nở nụ cười nhạt nhưng vẫn quyết định chọn cặp số tình yêu này.
Đáng tiếc, Tiết Đồng lại không nhận ra điều này, cũng có khả năng ngay cả số di động của mình cô cũng không nhớ nổi.
Long Trạch cảm thấy có chút cay đắng, hắn chưa từng dụng tâm đối với người khác nhiều như vậy, hắn có rất nhiều tiền, hắn cũng có thể kiếm nhiều hơn nữa nếu Tiết Đồng thích, hắn có thể cho cô mọi thứ cô muốn. Long Trạch cũng cảm thấy bất lực với chính mình, càng muốn đối tốt với cô thì lại càng khiến cô xa cách hắn, tất cả công sức đều đổ xuống sông xuống biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
Teen FictionThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...