Chương 39: Chia sẻ

7.9K 98 12
                                    

Tinh thần Tiết Đồng hôm nay khá tốt, cô muốn ra ngoài chơi nhưng không biết chỗ nào để đi. Hỏi Long Trạch cũng bằng thừa, ngoại trừ đi dạo thì hắn cũng chỉ biết chỗ ăn uống. 

Cuối cùng hắn cũng quyết định đưa Tiết Đồng tới đường Nam Phúc ăn vặt, dạo phố. Trong khách sạn không phải không có món ăn ngon, thậm chí đều là sơn hào hải vị nếu Tiết Đồng muốn hắn sẽ gọi người mang lên phòng cho cô. Hiếm có dịp Tiết Đồng mở lời đề nghị nên hắn liền thỏa mãn nguyện vọng của cô.

Đường Nam Phúc khá nổi tiếng trong giới vui chơi, là khu phố ăn vặt có tiếng, trên đường hai bên đều là xe máy, tấp nập qua lại, cũng vì dòng xe lưu thông khá nhiều nên không trách khỏi ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm, hàng xe dài nối đuôi nhau, thi thoảng lại nhích lên một chút, hệt như con ốc sên lớn bò trên đường.

Vì tới quá sớm chưa đến giờ ăn cơm chiều nên cả hai cùng nhau dạo phố. Long Trạch không thích xuất hiện ở nơi công cộng, vừa chật chội lại ồn ã nhưng vì Tiết Đồng thích nên hắn đành chiều theo ý cô. Đây mới chính là cuộc sống của Tiết Đồng, ồn ào náo nhiệt, được ngắm nhìn dòng người qua lại cô cảm thấy tràn đầy sức sống.

Tại đường Nam Phúc, cũng ảnh hưởng không ít bởi thế giới của kẻ có tiền, ngay cả xâu kẹo hồ lô nhào đường cũng bán đến hơn năm mươi tệ một xâu, nghĩ đến những món ăn bình dân mà bán với giá 'chát' như vậy đúng là phải cuộc sống giản dị của cô. Lần này dạo phố, Long Trạch cũng dẫn theo hai vệ sĩ, Tiết Đồng đã quen nên cũng không để ý tới bọn họ.

Ở chốn đông người, Long Trạch nắm chặt tay cô, đôi khi còn ôm cô vào trong ngực như thể sợ sẽ lạc mất cô. Hôm nay, Tiết Đồng tràn đầy sức sống, cô luôn trốn tránh vòng tay của hắn, chạy chỗ này xem một chút, chỗ kia liếc một cái, con phố chật hẹp lại đông người, Long Trạch không thể nắm tay cô theo ý hắn.

Tiết Đồng tới cửa hàng bán đồ chơi cầm thăm quan, trong gian hàng bày những con búp bê hình người cổ quái, rồi có cả những vật trang trí trong suốt như thủy tinh ...

Đi tới một cửa hàng bán hoa quả khô, bên trong có khá nhiều người vào mua hàng, Long Trạch không đi theo Tiết Đồng mà để cô tự do lựa chọn, hắn chỉ đứng ở quầy tính tiền đợi cô mang hàng ra thanh toán. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiết Đồng, chọn lựa từng túi hoa quả khô, rồi lại chen vào đám người mua hàng, xem ra cô rất vui vẻ, môi của Long Trạch khẽ cong lên.

Long Trạch ngũ quan tuấn tú, trên người lại toát ra khí chất vương giả hắn bất ngờ xuất hiện ở chỗ đông người như này tạo ra không ít sự chú ý, mấy cô gái đứng gần đó tụm lại nhìn hắn chỉ trỏ, thì thầm trao đổi với nhau.

Mặc dù Long Trạch không quan tâm đến người khác nhìn mình nhưng họ cứ xì xầm to nhỏ khiến hắn cảm thấy rất phiền toái. Khi ngẩng đầu tìm kiếm Tiết Đồng, nhìn tới lui không thấy bóng dáng cô đâu, tìm hai vòng vẫn không thấy, hắn tới cửa hỏi hai vệ sĩ: “Có thấy Tiết Đồng đi ra ngoài không?”

Hai vệ sĩ trả lời: “Không thấy.”

“Nhanh đi tìm!” Long Trạch ra lệnh.

Hắn tìm lại trong gian hàng lần nữa, rồi chạy ra ngoài, nhưng khắp nơi đều là dòng người qua lại, nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng của Tiết Đồng.

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ