Chương 33: Bôi thuốc

7.1K 111 0
                                    

Long Trạch ở bên cạnh Tiết Đồng dùng laptop lên mạng, thấy cô tỉnh, hắn nhẹ giọng hỏi: “ Có thấy chỗ nào khó chịu?.”

Thân dưới của Tiết Đồng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng sau lần mát xa của Long Trạch cũng đỡ hơn nhiều, nhỏ giọng trả lời: “ Đỡ hơn nhiều rồi.”

Giọng nói của Tiết Đồng vẫn khàn đặc, Long Trạch rót nước nâng người cô dậy giúp cô uống nước: “ Đã đến giờ cơm chiều, tôi gọi cơm chiều mang lên, gọi cho em bát canh bổ, được không? Hay muốn ăn cháo?.” 

Không chờ Tiết Đồng trả lời, lại nói thêm: “ Không được ăn cơm.”

Tiết Đồng cũng không có khẩu vị: “ Gọi canh uống đi.”

Long Trạch gọi món đều là đồ ăn nhẹ, đến bên giường nằm xuống bên cạnh cô, xoa mặt Tiết Đồng: “ Tiết Đồng, tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng, có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm khó em.”

Cô không trả lời, chỉ nặng nề khép mí mắt lại, cô chưa bao giờ gặp Liễu Lị, không ngờ lại bị cô ta ngược đãi đến gần chết, vốn dĩ cô cũng không có khả năng chống cự lại, đối với mọi việc bên ngoài chỉ cầu bình an, Tiết Đồng cảm thấy rối rắm vô cùng.

Long Trạch cũng không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ cần hắn nhớ ở trong lòng là được rồi, rất nhanh hắn cũng chuyển sang đề tài khác, nói về những nơi đặc sắc của thành phố Y, rồi lại lên mạng tra cứu các món ăn bổ dưỡng như: canh vịt hầm, canh cá. Sau đó, Long Trạch tìm kiếm địa điểm vui chơi ở thành phố Y, tự mình sắp xếp lịch trình đi chơi cho Tiết Đồng.

Không ngừng hỏi Tiết Đồng thích ăn món gì sẽ dặn dò khách sạn chuẩn bị.

Không bao lâu, nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn tới, Long Trạch khoác áo cho Tiết Đồng sau đó ôm cô ngồi lên ghế, đem thức ăn dinh dưỡng đặt ở trước mặt cô. Tiết Đồng uống ngụm canh rồi ăn qua vài miếng, chỉ cần cử động nhẹ dưới chân cơn đau nhức lập tức nhói lên, Long Trạch lại ôm cô trở lại giường, giúp cô lau mặt xong xuôi, Tiết Đồng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nừa đêm, bụng dưới khó chịu khiến cô tỉnh giấc, liếc nhìn thấy Long Trạch ngủ bên cạnh cô, sợ đụng đến chân cô nên hắn có chèn chăn ở giữa. Hai người nằm chung trên chiế giường, cô nhìn rõ thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Long Trạch trong bóng đêm, rồi lại nghĩ hắn nằm cạnh mình vì muốn chăm sóc cho cô.

Phòng ngủ có phòng tắm, chỉ có điều phòng ngủ quá lớn, muốn đi tới phòng tắm cũng phải mất vài bước, Tiết Đồng bụng dưới khó chịu muốn ngồi dậy hai chân lập tức nhói lên, cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn đau, tự thấy mình có thể đi vào phòng tắm, cô chậm rãi bò dậy, động tác của Tiết Đồng rất nhẹ nhưng vẫn đủ đánh thức Long Trạch.

Long Trạch ngồi dậy, mang theo giọng nói buồn ngủ: “ Làm sao vậy? Đau quá?.”

Tiết Đồng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “ Tôi muốn đi vào phòng tắm.”

“ Không được cử động, tôi ôm em vào.” Long Trạch xốc chăn của Tiết Đồng, nhanh nhẹn ôm cô vào ngực hướng về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bồn cầu, vén váy ngủ cô lên rồi kéo quần lót xuống, Tiết Đồng vội vàng đè tay Long Trạch lại: “ Tôi có thể, anh ra ngoài trước được không?.”

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ