Chương 61: Quyết định

5.7K 74 1
                                    

Sau khi lấy viên đạn ra, Long Trạch nằm trên mặt đất mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Tiết Đồng cũng không khá hơn là mấy, cô rúc vào bên cạnh người hắn, mười đầu ngón tay tê cứng lại.

Cách đó không xa, đám thi thể cùng với những mảnh gỗ vụn ngổn ngang trong phòng, nhìn qua, cũng không có mấy khác biệt.

Mặt trời cũng dần xuống núi, bóng cây đổ dài trong khu vườn tạo nên bầu không khí tĩnh lặng.

Vết thương của Long Trạch mà nói hồi phục khá nhanh, hắn nằm ngủ nửa buổi chiều, vết thương đã ngừng chảy máu, tạo nên những lớp vẩy khô ráp, tinh thần cũng tốt lên không ít.

Nhìn bề mặt vết thương, máu tụ lại thành những vết nâu trên người, hắn nhíu mày, đưa tay xoa lung Tiết Đồng: “ Anh đưa em về phòng trước, sau đó quay lại xử lí những việc còn lại.”

Tiết Đồng chôn đầu ở bả vai Long Trạch, nấc nghẹn: “ Em không muốn ở một mình.”

“ Anh sợ em nhìn thấy, sẽ gặp ác mộng.” Long Trạch lên tiếng an ủi cô.

Tiết Đồng không trả lời, chỉ ôm chặt cánh tay của Long Trạch.

Mà hắn cũng không muốn cô ở một mình, suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: “ Vậy em đi theo anh.”

Long Trạch ôm lấy Tiết Đồng, để cô áp sát vào lồng ngực của mình, đi đến chỗ để xe oto, đặt Tiết Đồng ngồi ở ghế sau, lấy một chiếc chănn đắp lên cho cô, sau đó hắn bắt đầu xử lí những thi thể trong phòng.

Thời điểm mặt trời hoàn toàn biến mất, Long Trạch đứng trên mỏm đá cao gần mặt biển, dùng đuôi cuộn những thi thể thành rồi ném ra biển. 

Những thân hình cường tráng, trở thành những điểm nhấn nhỏ xíu trên măt biển, rồi theo sóng biển dạt về phía xa. Bỗng chốc, bãi biển được thiên nhiên sinh ra, lại trở thành nơi chôn xác chết.

Tiết Đồng đứng phía xa nhìn Long Trạch xử lí đống xác, mặc dù cô không bị thương nặng, nhưng cảm thấy đáy lòng có chút chua chát. Hiện tại, cô và Long Trạch không thể tìm một nơi mai táng tử tế cho đám sát thủ này, ánh sáng le lói còn sót lại cũng dần biến mất, gió đêm thổi lên mái tóc lộn xộn của cô, hệt như tâm trạng rối bời của Tiết Đồng lúc này.

Bóng dáng của Long Trạch đứng trên mỏm đã bị hoàng hôn nhuộm sang màu khác, có phần u ám, nhưng hắn vẫn kiên định, luôn đứng vững trước mặt cô. Giống như một tảng đá không bao giờ lay chuyển.

Thi thể cuối cùng cũng chìm sâu dưới đáy biển, Long Trạch im lặng đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt biển.

Gió đêm mang theo vị mặn của biển cả, không khí lạnh thẩm thấu vào từng tấc da thịt, đôi mắt của hắn bỗng sẫm lại, đen như mực, nhưng trong đó lại có chút ưu sầu không thể xua tan đi được, thật lâu sau, hắn xoay người nhìn Tiết Đồng.

Long Trạch đi tới bên Tiết Đồng, hắn im lặng đứng nhìn cô, bóng dáng cô mỏng manh mà yếu đuối khiến hắn đau lòng, hắn lấy áo khoác trong xe mặc vào cho cô. Long Trạch muốn nói điều gì đó, khẽ nhúc nhích môi nhưng lại không nói thành lời.

Oto lướt nhanh trong sắc trời đen kịt, bên ngoài là cũng chỉ là một màu đen, bóng dáng những cây cổ thụ bên đường lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt Long Trạch vẫn điềm tĩnh như không có chuyển gì xảy ra.

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ