Chương 17: Ôm

9K 162 18
                                    

Tiết Đồng kinh ngạc đến đỏ cả mặt, cô muốn phản bác lại lời 'tuyên bố sở hữu' của Long Trạch nhưng không tìm được câu nào thích hợp đành cúi đầu chuyển sự chú ý sang những hạt cát trắng dưới chân. 

Cô thật không hiểu nổi Long Trạch, nếu thích cô thì cứ nói là thích đi, sao phải vòng vèo như thế. Nói chung, Tiết Đồng vẫn không lý giải được tâm tư của Long Trạch. 

Cô là của hắn? 

Theo nghĩa nào đó thì hắn nói cũng không sai, cô được bán tới đảo, trở thành người gíup việc trong nhà của Long Trạch đương nhiên cô là người của hắn. Cho dù vậy, cô cũng muốn bản thân là của chính mình chứ không thuộc quyền sở hữu của ai.

Gió biển thổi từng đợt gió dịu nhẹ, bầu trời cũng dần chuyển màu, dưới chân là những hạt cát nhỏ mềm mại, dọc theo bờ cát thân ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau dạo bước, rõ ràng là một bức tranh lãng mạn ấm áp. 

Tiết Đồng cảm thấy bầu không khí có chút khó thở, tính tình Long Trạch rất đặc thù, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và hắn không được bình thường, ngay cả bạn bè đơn thuần cũng không phải nói gì đến việc tay trong tay đi dạo.

Trong khi Tiết Đồng còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Long Trạch thì hắn ở bên cạnh lại có thể thong dong thưởng thức phong cảnh.

Long Trạch dùng chân đạp đạp cát, hết đạp rồi lại vùi chân xuống cát nghịch ngợm. Nhìn kĩ chân Long Trạch cũng rất trắng, so với màu trắng mịn của cát biển thì da chân của hắn cũng không khác biệt là mấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của Long Trạch như đang sưởi ấm cơ thể cô, Tiết Đồng không dám gạt tay Long Trạch ra chỉ để mặc hắn nắm chặt tay mình đi dọc trên biển.

Với Long Trạch, hắn không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn thuần là hắn cảm thấy thích thì làm. Hắn thích được chạm vào làn da của Tiết Đồng, da cô trắng mịn độ đàn hồi cũng rất tốt, bàn tay mềm mại không xương, nắm trong tay rất thoải mái, độ ấm cũng vừa phải, đây đúng là một loại hưởng thụ tuyệt vời, vậy thì sao hắn phải buông tay?

Để ý thấy suốt quãng đường Tiết Đồng cúi đầu không nói lời nào, Long Trạch cố ý hỏi: “ Cô thích nhặt vỏ sò đến thế sao?.”

Tiết Đồng nghe được Long Trạch hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại cúi thấp đầu trả lời: “ Không phải! Chỉ là cảm thấy cát rất mịn.”

Long Trạch trầm mặc suy nghĩ, hắn đột nhiên vòng tay rồi ôm lấy Tiết Đồng đưa cô lắc lư trên bãi cát theo động tác của mình. Cự tuyệt Long Trạch là điều không thể, Tiết Đành nghĩ bản thân cũng nên có chút phản ứng hoặc tìm chuyện nào đó để nói với hắn nhưng vẫn chưa tìm ra chủ đề, cân nhắc nửa ngày mới dám mở miệng: “ Anh không phải nói muốn bắt thêm tôm hùm mang về sao? Khi nào thì đi bắt?.”

“ Không muốn trở về sớm, đi bắt sớm mang về nhà nhỡ chết thì làm thế nào?.” Long Trạch cười nhạo câu hỏi ngờ nghệch của Tiết Đồng.

Nghe thấy câu trả lời cợt nhả của Long Trạch, Tiết Đồng càng cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lựng.

Long Trạch thấy vành tai Tiết Đồng đỏ rực, rất thú vị,hắn dùng ánh mắt tựa như đang nhìn thấy vật thể lạ nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: “ Tiết Đồng! Tôi cảm thấy cô rất thú vị.”

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ