Mẻ cá thu hoạch này nằm ngoài dự đoán, bài toán thức ăn trong hai mươi mấy ngày tới đều được giải quyết.
Nhưng đối với gà và thỏ sống, Tiết Đồng không biết nên làm thế nào, cô không thể cầm dao tự mình giết chúng cũng không đủ can đảm để moi nội tạng của chúng ra để rửa sạch.
Thấy vậy, Long Trạch quay trở lại xe lấy một con dao nhỏ, đôi tay thoăn thoắt lột da của con thỏ nâu, ngón tay trắng nõn của hắn thấm đầy máu tươi, rồi nhanh chóng luồn tay moi nội tạng đem tới bên hồ rửa sạch. Dáng vẻ của Long Trạch rất nghiêm túc, không hề kệch cỡm, Tiết Đồng thích nhất dáng vẻ bình thản tự nhiên của Long Trạch.
Cho dù là cầm điều khiển chỉnh tivi hay lúc hắn đánh bạc đều rất nhàn nhã tự tin, kể cả khi Long Trạch đứng làm bếp dáng vẻ hắn đều thoải mái không hề gượng ép, giống như cánh hoa xuôi theo dòng nước, không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn chỉ sống theo cách của mình.
Rửa sạch thú rừng, Long Trạch nắm tay Tiết Đồng đi dạo quanh hồ, xa xa có vài con chim đậu ở ven mỏm đá, im lặng không hề phát ra tiếng động, tạo thành một bức tranh nhiên nhiên vô cùng sống động.
Mặt cỏ giống như tấm thảm làm bằng cỏ lông xù, vừa cao lại vừa cứng, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến cái đuôi của Long Trạch.
Gió đem hương vị mặn mà của biển cả hòa tan trong không khí, đem lại cảm giác khoan khoái. Lúc này, dường như cả thế giới chỉ có hai người, tận hưởng cuộc sống thế ngoại đào nguyên. Phía xa là bụi cỏ rậm rạp, Tiết Đồng nhìn xung quanh, chạm nhẹ vào cánh tay của Long Trạch: “ Ở đảo có rắn không?.”
“ Có “. Long Trạch trả lời.
Tiết Đồng nắm chặt tay Long Trạch chỉ chỉ vào bụi cỏ phía xa: “ Thật sự có sao? Nơi đó có phải là …?.”
“ Nơi đó không có rắn.” Long Trạch nhìn xuyên qua bả vai của Tiết Đồng hướng về phía trước, ánh mắt thẫm lại, hạ giọng nghiêm túc: “ Cùng lắm thì bên cạnh của em có.”
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Long Trạch, Tiết Đồng lập tức trở nên cảnh giác, lưng đứng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn: “ Anh đi nhanh lên, em sợ nhất là rắn.”
“ Em sợ rắn sao?.” Long Trạch ở đỉnh đầu cô hỏi.
“ Uhm.” Tiết Đồng run run gật đầu, lại không dám quay đầu nhìn lại: “ Anh lấy đá đập nó chết đi.”
“ Nhưng rắn đi nhanh hơn người, anh không dám đập.” Long Trạch vừa khẩn trương vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
Theo giọng nói có phần khác lạ của Long Trạch, Tiết Đồng cảm thấy có cái gì đang bò lên người mình, vừa mềm mại lại ấm ấm, cô lập tức nhảy lên, ôm cổ Long Trạch, hai chân vòng qua thắt lưng của hắn, kêu thất thanh: “ A … mau đập chết nó …”
Long Trạch ở bên tai Tiết Đồng cười ra tiếng, hắn lấy tay đỡ mông cô.
Tiết Đồng nghe thấy Long Trạch cười, vội vàng nhìn dưới chân mình, cái gì cũng không có, nhìn xung quanh cũng không có gì khác thường. Trống ngực vẫn đập dồn dập, Tiết Đồng cố gắng hít thở nói: “ Rắn đâu?.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
TienerfictieThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...