Nói xong, hắn quay người đi vào bếp, Tiết Đồng im lặng bám theo sau, thấy hắn không có phản ứng, cô cũng tiến vào biệt thự.
Hắn đóng cửa phòng bếp lại cố ý không muốn cho Tiết Đồng bước vào. Trong lòng Tiết Đồng như kiến vỡ tổ, vô cùng hỗn loạn, cô chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với hắn, tuyệt đối không cố ý khiến hắn khó chịu.
Lâu sau đó, cửa phòng bếp được mở ra, hắn đặt nồi thức lên mặt bàn tay cầm đũa chuẩn bị ăn. Thấy hắn trở ra, Tiết Đồng đi tới đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi.
Cảm thấy người khác đang nhìn mình khiến hắn không được thoái mái liền rời khỏi bàn ăn đi vào nhà bếp cầm ra chiếc đĩa, chia một nửa đồ ăn của mình rồi đặt xuống góc xa của bàn.
Tiêt Đồng bất ngờ trước hành động của hắn, lúng túng nói lời cảm ơn rồi đi tới phía đối diện chiếc bàn ngồi xuống.
Bàn ăn dài chừng 3m, kẻ ngồi đầu - người ngồi cuối bàn, với vị trí này rõ ràng hắn không muốn nói chuyện trong bữa ăn.
Nhìn vào đĩa là món ăn thập cẩm, thịt gà, thịt bò, rau xanh, khoai tây trộn lẫn. Rau xanh vì ninh kĩ quá vừa nát lại còn chuyển sang màu đậm, tóm lại, nhìn không ngon.
Mấy ngày nay Tiết Đồng bữa đói bữa khát, dạ dày lúc nào cũng trong tình trạng kêu réo, nhìn thấy cơm bày ngay trước mắt đương nhiên cô không suy nghĩ nhiều lập tức vùi đầu vào ăn.
Ăn được vài miếng, Tiết Đồng cảm thấy hương vị lạ lạ, phải nói như thế nào?. Không những khó ăn mà còn mặn chát.
Thịt bò thì quá cứng nhắc, khoai tây thái quá dày vẫn còn sống, đại khái là không thể nuốt nổi. Đồ ăn thì cho quá nhiều muối. Lúc đầu, Tiết Đồng còn hăng hái ăn nhưng sau đó là cố gắng nuốt xuống để lấp đầy dạ dày. Ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện, hắn vẫn đang ăn, mặt không chút biểu cảm.
Vỗn dĩ đàn ông thường không quen với việc bếp núc chứ đừng nói là hắn, người cổ quái như vậy thật không dễ để nấu được bữa ăn. Hiểu được điều ấy, Tiết Đồng cố gắng tỏ ra ăn ngon miệng không dám làm phật ý hắn. May là trong đĩa không có quá nhiều đồ ăn.
Kết thúc bữa tối, Tiết Đồng vội vàng chạy tới lấy đĩa của hắn: “ Tôi đi rửa bát, anh đã vất vả nấu cơm rồi.”
Hắn không từ chối, để mặc cô thu dọn bát đũa.
Đối với hành động này của hắn, Tiết Đồng cảm thấy khá thoải mái, cô đi vào bếp rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, ra phòng khách không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc đã về phòng.
Trong khu biệt thự, Tiết Đồng đi lòng vòng khắp nơi, nhà của hắn thật lớn, mỗi căn phòng đều bật sáng đèn, xoa hoa lộng lẫy, nhưng đồ trang trí không nhiều, có lẽ hắn không thích.
Cô vào phòng tắm, vặn nước tắm rửa sạch sẽ, nhìn trên gương thấy khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của mình, Tiết Đồng cố gắng mỉm cười thành tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Một nụ cười chứa đựng sự đau thương, âm thanh phát ra từ cổ họng như tiếng gào thét của con quỷ sống dưới địa ngục.
“ Tiết Đồng, mày nhất định phải kiên trì. Cố gắng sống sót.” Cô nắm chặt tay, nhìn vào gương tự nói với mình.
Đêm xuống, hắn cũng không bước chân ra khỏi phòng, Tiết Đồng nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, cảm giác rất thoải mái, mềm mại, ấm áp.
Trời vừa sáng, Tiết Đồng đã bận rộn trong bếp. Đối với sự xuất hiện của cô hắn không hứng thú thì hy vọng thông việc nấu ăn sẽ khiến hắn vừa lòng tạm thời cho cô ở lại.
Nhà bếp không thiếu thứ gì, đầy đủ các dụng cụ nấu nướng, tủ lạnh còn lớn hơn tủ quần áo của cô, bên trong có đủ rau, củ, hoa quả, thịt đông lạnh. Xem ra, đồ ăn này do người ngoài biệt thự đưa tới, đủ để ăn trong nửa tháng.
Bữa sáng, cô chuẩn bị cháo rau thịt nấu nhuyễn, trứng ốp lếp, vì không biết khẩu vị của hắn, nên cô đem cả bánh mì và sữa đặt cùng đồ ăn do mình nấu.
Cô bưng đồ ăn sáng bày lên bàn thì đúng lúc hắn cũng đi vào bếp, Tiết Đồng tươi cười: “ Tôi làm bữa sáng, là cháo rau thịt, rất dinh dưỡng, không biết anh có thích không.”
Tiết Đồng cảm thấy khá khẩn trương, dù sao cô không hỏi hắn mà dám tự động đi lại trong biệt thự.
Mùi vị của thức ăn đang quyến rũ hắn, đồ ăn bày biện trên bàn cũng rất bắt mắt, màu xanh của rau, màu vàng của trứng chiên, rồi đĩa rau trộn màu nhiều màu chỉ nhìn thôi đã muốn ngồi ngay vào bàn ăn. Bên cạnh còn có sữa, bánh mì được bày trong chiếc đĩa thủy tinh trông vô cùng hấp dẫn.
Thấy hắn kéo ghế ngồi xuống, Tiết Đồng nói tiếp: “ Ngồi xuống ăn đi, tôi lấy bát cho anh.”
Tiết Đồng đặt bát cháo xuống bàn rồi đưa chiếc thìa cho hắn. Nhận chiếc thìa từ tay Tiết Đồng, hắn cúi đầu nhấm nháp thìa cháo, lông mày khẽ nhếch lên.
Thấy hắn ăn cháo trông có vẻ ngon miệng, lúc này Tiết Đồng tạm yên tâm bưng bát cháo của mình lên ăn, thi thoảng lại liếc trộm hắn. Bát cháo của Tiết Đồng đưa cho hắn là cỡ to, nhìn cái đuôi dài của hắn, chắc sức ăn rất tốt.
Đợi đến khi hắn ăn được nửa bát, Tiết Đồng mới dám mở miệng: “ Tôi không biết khẩu vị của anh. Anh có muốn ăn món khác không?.”
Hắn không ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ tiếp tục ăn cháo, im lặng một lúc hắn mới mở miệng: “ Không cần, rất ngon.”
Giọng nói có phần lãnh đạm xem ra ngày thường hắn không thường xuyên trao đổi với người ngoài, hắn khen đồ ăn của Tiết Đồng, tức là sau này cô sẽ đảm nhận vai trò nấu cơm?
Tinh thần Tiết Đồng trở nên phấn chấn hơn: “ Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa, tôi nấu nướng không giỏi lắm, hy vọng anh không chê.”
Hắn không trả lời.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào nền đá cẩm thạch tạo nên những vệt sáng dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
Teen FictionThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...