Tiết Đồng bất đắc dĩ xoay người lên lầu, đi tới ngã rẽ của cầu thang thì vừa vặn gặp được Long Trạch đang đi xuống, trong bụng mừng thầm thoát khỏi cảnh đánh thức hắn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Long Trạch: “ Trạch, anh có khách, nói là đến tìm anh có việc.”
Long Trạch nhẹ nhàng ‘ Uhm ‘ một tiếng, lông mày bất giác nhíu lại giống như đã sớm đoán ra ai đến, thong thả đi xuống lầu.
Hắn nhìn lướt qua người dưới nhà rồi đi tới sofa, ngồi dựa lưng vào ghế, không quan tâm đến người đứng bên cạnh. Lâu sau, Long Trạch miễn cưỡng lên tiếng: “ Tới sớm vậy.?”
Trang Lăng đứng một bên, cúi đầu đưa tay lên vuốt cằm, giọng điệu ôn hòa: “ Trạch, nên xuất phát.”
“ Còn chưa ăn cơm trưa.” Cái đuôi Long Trạch chuyển động lông mày nhíu lại, giọng nói có chút bất mãn: “ Buổi chiều đi là thích hợp.”
Trang Lăng biết tính tình Long Trạch luôn lãnh đạm như thế, bình thường đều phải chờ rất lâu hắn mới chịu ra khỏi cửa, cho nên hôm nay cố tình tới sớm hy vọng kéo được hắn ra khỏi nhà đúng giờ.
Trang Lăng cười gượng tiếp lời: “ Lão đại hôm nay muốn cùng anh hàn huyên, cho nên hôm nay tới sớm hơn mọi ngày. Cơm trưa trên thuyền đã chuẩn bị xong, món ăn Quảng Đông và Nhật Bản, món cá muối cũng rất ngon, anh xem có nên hay không xuất phát sớm?.”
“ Không đi, tôi không thích thức ăn trên thuyền. Tôi muốn ăn cơm trưa uống canh gà, không cần đồ ăn Nhật Bản gì cả.” Long Trạch cầm lấy điều khiển mở tivi, màn hình hiện lên hình ảnh đám cá sấu nhung nhúc bơi lội trong hồ: “ Ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ, buổi trưa hãy đến. Dù sao cũng là chuyện của ngày mai, đẩy nhanh tốc độ thuyền lên là được.”
“ Cái này … “ Khuôn mặt Trang Lăng trở nên khó xử, cả người cứng đờ không dám nói tiếp nhưng cũng không có ý định rời đi.
Long Trạch cũng không để ý đến Trang Lăng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Đồng: “ Canh gà hâm xong chưa?.”
Tiết Đồng đứng ở cầu thang, nghe được Long Trạch hỏi, trả lời: “ Đang hầm, nhưng phải ninh thêm chút nữa mới ngon.”
“ Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“ Được” Tiết Đồng vội vàng trở lại bếp, mặc dù đang rửa rau nhưng trong đầu lại suy nghĩ về thân phận của Trang Lăng.
Hắn muốn dẫn Long Trạch đi đâu? Sẽ không dẫn hắn đi đến sở thú làm vật triển lãm chứ?
Nhìn qua cũng biết, bộ âu phục Trang Lăng thuộc hàng cao cấp, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền có địa vị, Tiết Đồng vừa nghĩ vừa thấy giọng nói của hắn quen tai.
Không sai, hắn chính là một trong những kẻ đưa cô tới biệt thự, cả người Tiết Đồng vã mồ hôi lạnh.
Tiết Đồng nghĩ đến Long Trạch, tốc độ của hắn vô cùng linh hoạt, loại năng lực này người bình không thể có được. Những người đến gặp Long Trạch đều không phải dạng dễ đối phó nhưng thái độ đối với Long Trạch đều khiêm tốn, cẩn trọng từ lời nói đến hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
Novela JuvenilThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...