Không quan tâm đến người xung quanh, Long Trạch kéo Tiết Đồng đến sát cửa tàu, áp sát người cô vào vách tường của tàu hỏa, đôi mắt màu vàng lợt sáng hoắc lên giống như có ngọn lửa đang bùng cháy:” Tiết Đồng! Em biết rõ anh không bao giờ để em bên người đàn ông khác, còn dám nói linh tinh.”
Tiết Đồng hiểu được vì sao Long Trạch tức giận đến như vậy, cô nở nụ cười, nhìn hắn rồi thấp giọng nói: “ Em cũng không muốn tìm người đàn ông khác.”
Tiết Đồng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn: “ Trạch, sáng nay anh lưu luyến em như vậy, có phải không muốn xa em? Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được, chuyện của anh cũng vậy. Anh xem, chung quanh có bao nhiêu người, so với chúng ta họ còn vất vả hơn nhiều. Trước kia em cũng bị người khác đem bán, bị tra tấn, tương lai phía trước coi như chấm hết, ở trên đảo như người hầu, lúc ấy anh còn làm khó em, nhưng hiện tại em cũng có thể về nhà.
Chúng ta có thể kiên trì tìm kiếm con đường cho riêng mình, có thể chờ đợi, một thời gian sau có thể sẽ tốt hơn. Anh có năng lực như vậy, Trình Thiên sao có thể uy hiếp anh được.”
Long Trạch ôm chặt lấy Tiết Đồng: “ Anh cảm thấy trước kia cuộc sống quá dễ dàng, nên mới không biết đã để em sống trong nguy hiểm.’
“ Không phải còn có anh sao? Em sẽ cẩn thận hơn, anh cũng sẽ bảo vệ em. Chờ sau khi anh giải quyết xong việc của mình, chúng ta có thể vô lo vô ưu cùng nhau đi chơi.” Tiết Đồng áp mặt vào ngực hắn: “ Nếu anh không thích thành phố ồn ào, chúng ta sẽ cùng quay về đảo, chỉ cần anh thường xuyên mang em về nhà cha mẹ, đưa em đi chơi là được.”
“ Tiết Đồng, em thật ngốc.” Long Trạch cười, đem cô ôm chặt hơn nữa: “ Trên đảo rất tẻ nhạt, anh biết em thích cuộc sống ở thành phố, anh cũng không chán ghét nơi đây, anh sẽ cố gắng thích nghi.”
Tiết Đồng cảm động: “ Trạch, anh tốt với em, em đều biết. Anh có thể ở lại thành phố C được không?”
“ Vậy ở lại vài ngày rồi tính sau.” Long Trạch nhượng bộ: “ Anh sẽ suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, em quay trở lại nhà trước.”
Hai người đứng ở vách cửa khá lâu, nhân viên phục vụ đi qua đều liếc mắt, Tiết Đồng thấy hơi ngượng: “ Trở về chỗ ngồi, ở đây không tiện.”
Long Trạch ôm cô trở về chỗ ngồi, trên chiếc bàn nhỏ có không ít đồ ăn vặt, Tả Thân Dật đang bóc đồ ăn cho Lộ Linh. Long Trạch thấy hai người trước mắt thân thiết như vậy, cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn lại chính mình đồ ăn vặt cũng không có, liền nói: “ Anh đi mua đồ ăn.”
Lộ Linh đem đồ ăn vặt phía trước đẩy tới bên chỗ Tiết Đồng: “ Cùng nhau ăn đi.”
“ Không cần, dù sao tôi cũng muốn mua vài thứ.” Long Trạch ôn hòa từ chối, nói xong xoay người rời đi.
Lộ Linh thấy ánh mắt Tiết Đồng mang theo ý cười: “ Hai người làm hòa?.”
Tiết Đồng cười: “ Anh ấy nói tạm thời sẽ không đi, ở lại suy nghĩ thêm một thời gian.”
“ Vậy hai người có thể ở cùng nhau.” Lộ Linh chống khuỷu tay xuống bàn: “ Anh xem, người ta kìa.”
Tả Thần Dật vẫn như cũ, nở nụ cười khiêm tốn, Tiết Đồng nhìn thấy con người trước mắt trước sau đều rất nhã nhặn, quả không dễ đối phó, huống hồ tình cảnh của bọn họ cũng không giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn Hoan
Teen FictionThú Nhân Chi Long Trạch Tác giả: Đông Tẫn Hoan Thể loại: Ngôn tình hiện đại Số chương: 104 + phiên ngoại Nguồn convert: wind4 - tangthuvien Edit: Pim Poster: anna835 Văn án: Tiết Đồng hỏi: " Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?." Long Trạch lậ...