Chương 12: Đau thương

8K 151 2
                                    

Nước trong bể đến giữa chiều mới xả hết, Tiết Đồng kéo vòi nước trong vườn hoa xuống dưới đáy bể lấy bàn chải bắt đầu tẩy rửa, cô cúi thấp người chà sạch từng viên gạch trong bể đến trắng bóng.

Thực ra bể bơi vẫn còn sạch trắng nhưng Long Trạch lại yêu cầu phải sạch hơn nữa, Tiết Đồng không thể không dốc hết sức cọ tỉ mỉ từng viên gạch trong bể để chúng đạt đến độ hoàn mĩ như Long Trạch đã yêu cầu. 

Chỉ có điều sức khỏe hôm nay của Tiết Đồng không được tốt, mỗi lần đến ngày cô đều đau đến mặt mũi tái xanh, những ngày gần đây tinh thần Tiết Đồng luôn trong tình trạng căng thẳng thêm vào đó là lần bị cảm lạnh nên đặc biệt đau trướng hơn so với bình thường.

Bụng dưới mỗi lúc một tê rần hơn cảm giác như bị tảng đá lớn đè nặng trên bụng, Tiết Đồng hai mày nhíu chặt để mặc cơn đau hành hạ. Lần này không thể xin nghỉ việc vì lí do cá nhân nếu khiến ‘ ông chủ ‘ mất hứng không chỉ đơn giản là trừ vào lương tháng của cô như hồi còn ở thành phố.

Vừa đứng vừa ngồi cơn đau không hề thuyên giảm mà trở nên mãnh liệt hơn, Tiết Đồng không chịu được đành phải ngừng tay nghỉ ngơi một chút nếu cứ liều mạng làm việc như này e rằng cô sẽ ngất đi mất.

Ánh mặt trời về chiều dần tắt nắng, những tia nắng cuối cùng quệt thành một vòng tròn khổng lồ trên bầu trời. Le lói trong vườn hoa những ánh sáng nhạt còn xót lại đổ bóng xuống nền đất tạo thành những dải sáng màu vàng, Tiết Đồng đứng lên tiếp tục cọ rửa bể bơi nếu không làm e không kịp chuẩn bị cơm chiều cho Long Trạch.

Dựa vào sức đỡ của tay vịn bể bơi Tiết Đồng đứng lên nhìn thấy Long Trạch còn đang nằm trên ghế, hắn lơ đãng liếc mắt một cái: “ Động tác của cô ngày càng chậm, với tốc độ như này thì đến ngày mai tôi cũng không thể bơi được?.”

Tiết Đồng sắc mặt trắng bệch, tinh thần dần rơi vào trạng thái kiệt quệ: “ Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm xong.”

“ Ngoài việc nói xin lỗi cô có thể làm được cái gì? Nếu cô không làm được việc, tôi đành phải đổi người!.” Vẫn là ngữ điệu lạnh băng của Long Trạch.

Ngày mai xả nước đầy bể cũng phải mất cả buổi sáng, Tiết Đồng lo lắng Long Trạch không vui sẽ ném cô ra khỏi biệt thự, sống mũi chợt cay cay: “ Đêm nay nhất định sẽ xong, mai anh có thể bơi.”

Tiết Đồng vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu bữa chiều, nước hôm nay đặc biệt lạnh hơn so với mọi ngày, nước chạm vào đầu ngón tay khí lạnh nhanh chóng luồn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể Tiết Đồng khiến cô rùng mình. 

Tiết Đồng vội chỉnh vòi nước sang chế độ nước ấm, hít sâu một hơi rót cốc nước ấm uống vài ngụm rồi tiếp tục nấu cơm. 

Đến bữa tối Tiết Đồng vội vàng ăn qua loa vài miếng, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, Long Trạch buông bát xuống bàn ăn rồi đi lên lầu, cô lại xuống bể bơi tiếp tục công việc cọ rửa.

Trong vườn hoa, không khí tuy thoáng đãng nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo chết người, ngọn đèn thủy tinh tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ cũng không đủ xua đi cái lạnh trong tâm hồn. 

[Tiểu Thuyết] Thú Nhân Chi Long Trạch | Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ