Chương 17: Tết Trung Thu (3)

119 12 2
                                    

Đã nghiện mà còn ngại...

Âu Dương Bạch im lặng cúp điện thoại. Hắn rất khinh bỉ cái bọn yêu đương mà còn chơi trò "mồm nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật". Nhớ thì gặp, thương thì nói, cứ giấu giấu giếm giếm làm gì không biết. 

Thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu ráng đỏ của buổi chiều tà, Âu Dương Bạch gọi quản gia đến, hỏi:

"Bác James, chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Xong cả rồi, thưa cậu Bạch."

"Lấy cho tôi vài bộ đồ đẹp đẹp chút, tôi muốn ra ngoài."

...

Thiếu niên với mái tóc bạch kim đứng tạo dáng trong bộ quần áo mới, lâu lâu lại đổi vài kiểu để săm soi bóng hình của mình trước gương. Hắn thử gồng tay lên, làm tư thế mà hắn cho là uy vũ nhất, sau đó hỏi ông lão mái đầu bạc phơ đứng sau lưng:

"Trông được chứ?"

"Cậu chủ mặc bộ nào cũng đẹp." Ông James tiếp lời. "Trời thu hơi trở lạnh rồi, cậu nên mặc thêm cái áo khoác màu xám tro này, vừa ấm áp lại vừa thời thượng."

"Ừm." Âu Dương Bạch rất tán thành gu thẩm mỹ của người quản gia này.

Trong lúc hắn còn đang loay hoay xịt nước hoa, dầu thơm khắp mình, ông James hắng giọng gây nên sự chú ý của hắn, vẻ mặt hơi mong đợi nói:

"Cậu chủ định đi gặp ai sao?" Ăn diện bảnh bao như vậy, nhà này sắp có nóc rồi?!?

"Hưm... đi gặp bạn... nhậu." Nhậu chung cả đêm hôm qua, nên cũng tính là bạn nhậu...đi.

Âu Dương Bạch xịt xịt chai nước thảo dược cho thơm miệng, lại dùng keo chải vuốt lại tóc. Hắn thề, lần đầu tiên trong đời hắn biết chăm chút cho ngoại hình như thế này. Đến cả khi tham dự sinh nhật bạn hay ngày lễ gì hắn cũng không "điệu đà" được như hôm nay.

Trước khi ra khỏi cửa, ông quản gia trao cho hắn một cái túi khá to và nặng. Âu Dương Bạch vẫy tay chào đám người làm trong nhà, rồi ngồi vào chiếc Rolls-Royce cho tài xế riêng chở đi.

"現在他肯定還在家吧." (Chắc giờ tên nhóc đó đang ở nhà.) Âu Dương Bạch nói nhỏ.

"Sao ạ?" Người tài xế hỏi vọng lại.

"Không có gì, học nhiều thứ ngôn ngữ quá nên bị lậm ấy mà."

Lời hắn nói là thật. Thỉnh thoảng Âu Dương Bạch cứ bị quên mất tiếng mẹ đẻ, phải dùng thứ tiếng khác để biểu đạt điều mình muốn nói. Tất nhiên, lúc này hắn bị lậm, lại là vì... hồi hộp.

Xe hơi chạy vun vút trên đường. Không khí náo nhiệt ngoài cửa kiếng xe của ngày Tết đoàn viên nhất thời khiến Âu Dương Bạch tạm dừng suy nghĩ. Hắn thấy, một ngày lễ vui vẻ như thế này, không nên có người nào bị bỏ lơ lất một mình mới đúng. (người nào = tên nhóc kia)

...

"Tử Vi, ta muốn ăn kem!"

Hai người thiếu nữ, một cao một thấp lôi kéo nhau chạy trên đường phố đi bộ.

"Rồi rồi, mua liền mua liền." Đan Tử Vi nhoẻn miệng cười.

Lư Tố Trân quay qua quay lại ngóng nhìn. 

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ