Chương 25: Thoả thuận

208 12 3
                                    

Thanh niên diện đồ tây đen, tay nâng chiếc mũ Trilby che khuất hơn nửa khuôn mặt. Mỗi lần cơ thể hắn chuyển động để đổi sang một tư thế mới thì ánh đèn máy ảnh lại kịp thời nháy lên.

"Tốt! Hôm nay đến đây thôi."

Một người phụ nữ đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia vỗ tay kêu dừng.

...

Khương Đình thay một bộ áo thun rộng thùng thình, tiếp chai nước từ tay người bên cạnh, đưa lên mồm một tu một hớp lớn. Khi hắn vừa uống xong, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại gần, móc một xấp tiền từ giỏ xách ra đưa cho hắn.

"Đây, lương của tháng trước."

"Cảm ơn chị Duyên." Khương Đình gật đầu nhận tiền.

"Sao nay không cần chuyển tiền vào tài khoản mà muốn lấy tiền mặt rồi?" Người phụ nữ tên Duyên hơi tò mò hỏi.

Còn sao nữa? Mấy quán ăn nhỏ và tiệm ăn vặt chịu cho thanh toán bằng thẻ à? Khương Đình nghĩ thầm trong đầu, ngoài mặt lại tủm tỉm cười nói "Nhà có việc".

Chị gái tên Duyên cũng không quá để ý việc này, ngay lập tức đổi chủ đề khác, không mặn không nhạt trò chuyện với hắn. Đến cuối cùng, cô vẫn không nhịn được khuyên lơn:

"Sao em không thử vào ngành giải trí đi? Làm ca sĩ hay diễn viên đều được. Với ngoại hình của em thì đi đâu cũng nổi được hết. Chị có người quen trong ngành có thể dìu dắt em nè. Kiếm được tiền còn nhiều hơn em làm người mẫu giấu mặt kiểu này nhiều..."

"Thôi chị, em không có ý định dấn thân vào giới giải trí đâu. Em về trước." Khương Đình thẳng thừng từ chối, lanh lẹ mang nón và khẩu trang vào, chạy như ma đuổi.

"Ấy, có cần phải sợ nổi tiếng thế không chứ..."

Người phụ nữ tiếc nuối xuýt xoa. Cô không biết rằng, ngoài việc không muốn cuộc sống cá nhân bị quấy rầy, Khương Đình còn muốn giảm số lượng người mà mình cần giết.

Dù sao, kẻ bám đuôi và biến thái trên đời này không bao giờ thiếu...

...

Thấy quản gia tiến vào phòng, Âu Dương Bạch để xấp tư liệu của đám dị nhân xuống bàn.

"Có chuyện gì không bác James?"

"Thưa cậu Bạch, có bạn của cậu tới chơi."

"Ai cơ?" Âu Dương Bạch ngạc nhiên.

...

Trên một ngọn đồi phủ đầy hoa là một ngôi biệt thự hùng vĩ. Sân thượng của biệt thự có cây cầu nối liền với chiếc lồng chim bằng kim loại khổng lồ, cách mặt đất khoảng 5-6m, được xây ngay giữa vườn hoa.

Vào lúc này, có hai người đang ngồi trong lồng, vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện nhàn nhã. Âu Dương Bạch mở miệng châm chọc người đối diện:

"Vẫn còn trong tuần mà? Không lên trường để gặp Từ Thanh yêu dấu của cậu à?" 

"Hôm nay tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ." Thi Vân cầm một miếng bánh mứt dưa lưới lên bỏ vào mồm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ