Chương 14: Một cuộc thí nghiệm

205 12 0
                                    

Lần trước nhìn bộ dạng Vũ Hạ như sắp khóc, Âu Dương Bạch có chút không đành lòng, chém bậy chém bạ khuyên hắn một câu. Âu Dương thiếu gia suy nghĩ đơn giản lắm, đã không giải quyết bằng cách bình thường được, vậy thì dĩ độc trị độc. Nhóc lùn không phải tự nhận là lỗi của bản thân hết sao? Thế thì khuyên hắn chuyên đổ lỗi cho người khác. Gặp chuyện gì cũng phải tự nhủ: mình không sai, sai là kẻ khác.

"Lang băm" Âu Dương Bạch vừa đi vừa gật gù, cảm thấy mình cực kỳ thông thái. Vũ Hạ lạc hậu đằng sau hắn vài bước, thỉnh thoảng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

Âu Dương Bạch dẫn Vũ Hạ đến trước một căn biệt thự màu trắng muốt, tường bám đầy dây trường xuân ở thành Đông, nhấn chuông cổng rồi yên lặng chờ. Rất nhanh, một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi nhà, chạy đến hỏi:

"Ai vậy?" Thấy người đến thì trở nên vô cùng niềm nở. "Bạch, ra là anh à. Lâu rồi không đến thăm em nha. Mời vào, mời vào."

Đi theo cô gái vào trong nhà, Vũ Hạ lén quăng cho Âu Dương Bạch cái ánh mắt, ý muốn hỏi "Ai đây?". Tên kia chỉ cười xoà phất tay ra hiệu, như đang bảo "An tâm chớ vội".

Ba người đi vào phòng khách, ngồi vào bộ bàn ghế salong gỗ hương trạm trổ hình rồng, trông cực kỳ trang nhã. Từ ghế ngồi có thể nhìn ra sân nhỏ có trồng một số cây kiểng, cũng xem như biết hưởng thụ.

Cô gái trẻ ân cần bày ra quà bánh, rót cho mỗi người một ly nước rồi ngồi xuống cười nói:

"Bạch, sao hôm nay anh có rảnh mà đến đây chơi thế?" Giọng cô hơi hờn dỗi, vì biết ngày thường tên này cũng không bận bịu gì, chỉ là lười ghé thăm cô thôi.

Âu Dương Bạch hờ hững cười:

"Anh đến thăm chú thím. Sẵn tiện dẫn bạn đi thăm thú chút." Nói xong quay sang kế bên giới thiệu. "Lan, đây là đàn em của anh, ưmmmm, tên gì nhỉ. À, là Vũ Hạ. Còn đây là em họ của anh, Âu Dương Lan."

Có anh như vậy giới thiệu người sao? Đến tên còn không nhớ rõ, cô gái che miệng cười khẽ. Vũ Hạ lườm Âu Dương Bạch một cái, có người khác ở đây, nhất là một cô gái xa lạ, hắn cũng không tiện phát tác.

Nhìn kỹ hai anh em họ nhà này mới thấy gen trong nhà tốt kinh khủng. Người nào người nấy đều cao ráo, sáng sủa. Trai hiên ngang uy vũ, gái anh khí bừng bừng, tóc bạch kim gọn ghẽ, đôi mắt sắc bén khiến người đối diện cảm thấy áp lực, quả không hổ là hào môn thế gia.

"Nhà mình chưa lắp hệ thống camera ở cổng à? Cứ mỗi lần có người nhấn chuông đều phải chạy ra xem thử là ai, phiền chết!" Âu Dương Bạch ghét bỏ chê.

"Biết sao được, nhà em quen sống thanh đạm rồi." Âu Dương Lan cười khổ lắc đầu.

Vũ Hạ:...

Mẹ, có biết xấu hổ hay không? Căn biệt thự rộng lớn, vườn cây xanh mướt cùng bộ salong gỗ hương thơm ngát này có gì liên quan đến hai chữ "thanh đạm" ở đây?

Sau đó, trong lúc đi vệ sinh vô tình thấy hòn non bộ và hồ cá sau nhà càng khiến Vũ Hạ hết chỗ nói. Chỉ là nếu hắn nhìn thấy nhà, à không khu nhà của Âu Dương Bạch, hắn sẽ cảm thấy nơi này thật sự là rất tham đạm, giản dị.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ