Chương 12: Đứa ngốc

246 13 0
                                    

Gió thu se se lạnh thổi vào ống tay áo khoác mảnh của thiếu niên. Hắn run lên vì lạnh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như để khiến cho mình ấm hơn một chút. Ánh tà dương sắp tắt, nhưng hắn vẫn chưa về được. Hôm nay, hắn còn có việc.

Men theo con đường mòn trong trí nhớ, Trịnh Phi tìm đến một khu dân cư nghèo nàn. Cách đây khoảng vài tháng, hắn đã từng theo bạn học dạo quanh khu phố để hoạt động từ thiện theo yêu cầu của trường. Thường thì các giáo viên sẽ đề nghị học sinh đi từ thiện ở các viện dưỡng lão hoặc trại trẻ mồ côi, cơ nhỡ, nhưng riêng lớp Trịnh Phi vì có người đưa ra ý kiến rằng những nơi đó đã được nhiều người ghé thăm hàng năm rồi, đề nghị lớp nên đi nơi khác, giúp đỡ những người chưa được hỗ trợ nên mới tới qua những khu ổ chuột như thế này.

Trong khi những người bạn khác than thở hoặc hối hận vì đi như vậy rất tốn sức, Trịnh Phi lại cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Được nhìn thấy những người lao động nghèo tất bật với công việc, đi sớm về khuya, trao cho họ những hộp cơm, ly nước và nhận được những lời cảm kích và nụ cười chân thành, Trịnh Phi cảm thấy, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm.

Chỉ là niềm vui của hắn không kéo dài bao lâu. Đến cuối ngày, cả lớp hắn ùa vào những căn nhà sập xệ cuối cùng của khu cư xá nghèo, nhóm của Trịnh Phi được phân công tặng quà cho hai ông cháu thu gom ve chai. Ông cụ già ốm yếu nắm tay đứa bé trai nhỏ gầy khiến người thấy lòng chua xót. Cầm tiền và quà bánh trong tay, ông lão xúc động nức nở "Cảm ơn tụi con, cảm ơn tụi con nhiều lắm!", còn đứa cháu cũng khom người mỉm cười thật tươi "Cảm ơn mấy anh chị". Cho đến lúc này, mọi người mới nhận ra cậu bé này bị khiếm thị (mù).

Tặng quà xong, các học sinh cùng nhau ra về. Cả lớp đều phấn khởi vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có Trịnh Phi yên lặng xuất thần. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó để giúp cho cậu bé kia...

Tìm đến căn nhà mái tôn tàn phá nọ, Trịnh Phi lặng lẽ đẩy cánh cửa nhôm rách nát ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, đứa bé trai đứng dậy, mò mẫm vách nhà từ từ đi tới:

"A, ông, ông về rồi? Hôm nay ông về sớm thế?"

Trịnh Phi im lặng không đáp. Hắn hơi dương tay phải lên, năm ngón tay trắng trẻo chợt đổi thành màu gỗ mun. Dưới ánh sáng le lói còn sót lại của trời chiều, cánh tay hắn hiển lộ ra từng đường gân chằng chịt như rễ cây. Trên đầu ngón trỏ hắn bỗng nở rộ một bông hoa màu trắng ngà. Đoá hoa toả mùi hương thơm ngát làm say lòng người.

Không nghe được tiếng trả lời, cậu bé hơi cứng lại, hồi hộp hỏi:

"Ai?"

Chưa kịp phát tác, một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Cậu nhóc mê man té nhào xuống, Trịnh Phi nhanh tay đỡ lấy, để cậu bé ngồi tựa lưng vào tường. Hắn dùng ngón tay đã mộc hoá đè lên hai mắt của đứa nhỏ.

Chỉ thấy từ khớp tay hắn, từng chồi non nhú lên, nhanh chóng lớn thành từng phiến lá xanh mơn mởn như ngọc bích, rồi lại héo đi, tươi lại. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy, sắc mặt Trịnh Phi cũng trở nên trắng bệch.

Cảm thấy đã đủ rồi, hắn thu tay lại. Cánh tay hắn cũng nhanh chống chuyển từ chất gỗ sang da thịt người. Rút tay lại, Trịnh Phi lảo đảo suýt ngã xuống. Hắn gian nan vịn lấy tường nhôm cũ nát, đẩy cửa chạy vội.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ