Chương 10: Vẫn chưa tới lúc...

354 16 4
                                    

Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015.

Là ngày phát bài kiểm tra toán ở lớp Hạ Từ Thanh và buổi hẹn hò của Đan Tử Vi diễn ra.

Đêm hôm đó.

Ở phía Tây thành phố có một khu rừng cây cỡ nhỏ. Nơi đây sinh sống một số cây cổ thụ cao lớn và các loại thú ăn cỏ hiền lành. Sâu trong rừng cây là từng gian nhà gỗ dán giấy tranh, hợp lại thành một hình chữ nhật. Ở giữa là một hồ cá nhỏ và vài cây bonsai kiểng, ban đêm khu nhà treo từng chiếc đèn dầu tạo nên một khung cảnh giản dị nhưng cũng cực kỳ thơ mộng.

Dẫm lên lá khô phát ra vài tiếng răng rắc, Lâm Phong băng qua khu rừng trong bóng tối. Gió thu lạnh buốt khiến hắn hơi run, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Trên người hắn khoác một chiếc áo khoác hơi nữ tính, giúp hắn chống đỡ được khí trời lạnh lẽo.

Đi đến gần cổng gian nhà, Lâm Phong thấy được có hai người nam nữ vẫn đang đứng chờ hắn. Nam là một cậu bé khoảng 9-10 tuổi, môi hồng răng trắng, thân xuyên bộ áo tay thụng màu xanh dương, tay cầm một chiếc đèn bằng kim loại cũ kỹ. Nữ là một cô gái có đôi mắt sáng, sống mũi cao và vầng trán rộng, trông tràn đầy trí tuệ. Nhìn thấy Lâm Phong, cô gái mỉm cười tiến lên đón hắn:

"Em đã về, nhóc Phong."

...

Ngồi bên hiên nhà, Lâm Nguyệt nhấp một ngụm trà nóng vừa được cậu bé người hầu châm cho. Hà hơi một cách sảng khoái, cô đưa mắt về phía đối diện, nhẹ giọng hỏi:

"Buổi hẹn hò thế nào rồi?"

Nghe hỏi như vậy, Lâm Phong chợt trở nên thất thần. Hắn hơi hốt hoảng nhớ lại lúc Đan Tử Vi quỳ xuống "cầu hôn", muốn hắn trở thành "bồ nhí" của cô, hắn đã chần chờ mà bảo cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Không biết phải làm sao, hắn đành đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Lâm Nguyệt.

Nghe xong, Lâm Nguyệt giận không kềm được, cô vỗ sàn một cái rầm:

"Láo xược, nó nghĩ nó là ai mà dám bảo em làm bồ nhí. Em của chị làm sao có thể chịu ủy khuất như vậy chứ. Để chị kêu người làm thịt hai con khốn đó!"

Lâm Nguyệt lúc này nào còn tí xíu thục nữ. Đôi mắt cô lăng lệ ác liệt, răng nghiến ken két như chuẩn bị đi đánh ai đó. Thấy chị gái kích động như vậy, Lâm Phong cũng bị hoảng hồn. Hắn bận bịu trấn an cô rằng chỉ là hẹn hò thử mà thôi, rằng nếu không thích có thể từ chối. Thấy cũng có lý, Lâm Nguyệt mới hậm hực uống thêm một hớp trà.

Khi Lâm Nguyệt lông mày giãn ra, dưới ánh đèn, lúc này người ta mới có thể thấy được sự tương đồng trong diện mạo của hai chị em này.

Lâm Nguyệt và Lâm Phong (Song Tử) là một cặp song sinh khác trứng. Tướng mạo hai người chỉ giống nhau khoảng năm phần, còn tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Lâm Nguyệt trời sinh sắc sảo, nhạy bén, giỏi giao tiếp nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh, thiếu kiên nhẫn. Lâm Phong tính tình hướng nội, rụt rè, ít nói và dễ bị thất vọng.

Lâm Nguyệt khuyên lơn:

"Nếu em muốn, chị có thể tìm cách cho rơi con nhỏ bạn gái của nó mà. Rồi em có thể thừa nước đục thả câu..."

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ