Chương 1: Mình cần cố gắng hơn!

939 30 2
                                    

 "Mấy người biết không, dạo này đám dị nhân quanh khu này hoành hành ghê lắm ấy. Vài hôm trước, ta nghe đồn có mấy vụ án trộm cướp giết người do bọn chúng gây ra, thế mà cảnh sát vẫn chưa bắt được thủ phạm nữa. Hầu hết mấy vụ toàn là diễn ra vào ban đêm, đám đó thường lợi dụng lúc vắng người để gây án. Em trai Từ Thanh à, mi có đi làm thêm buổi tối thì cẩn thận chút, kẻo bị cướp rồi thì còn tiền đâu bao chị đây nữa." Ngồi giữa nhóm bạn, Lư Tố Trân vui vẻ tung ra những thông tin mình đã thu thập gần đây, cũng không quên trêu chọc Từ Thanh một thoáng.

 Nghe những lời này, Từ Thanh chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy ấm áp. Hắn biết Tố Trân tuy độc miệng nhưng là thật quan tâm mình, chỉ là không phải ai cũng dễ thông cảm được như hắn nên Từ Thanh vẫn là một trong số ít người bạn thân của cô gái này. Bây giờ đang là giờ giải lao, trong lúc các học sinh khác chạy ra khỏi lớp chơi đùa, nhóm bạn nhỏ này lại xếp ghế thành hình tròn, tụm năm tụm ba tám chuyện ở một góc trong lớp học. Ngồi ở một bên, Đan Tử Vi (Nhân Mã) vươn tay đùa nghịch tóc mai của Lư Tố Trân, đầu hơi nghiêng dựa vào vai của cô, miệng khẽ cười nói:

 "Tố Trân à, đừng có bắt nạt thằng nhỏ nữa. Từ Thanh người ta ngoan hiền đẹp trai như vậy, cậu cũng phải biết thương hương tiếc ngọc chứ. Lúc nào cậu đói bụng muốn ăn, cứ nói với tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon nè."

 Không để ý ngôn từ trêu ghẹo của Tử Vi, Tố Trân hơi nhăn mày liễu lại, tay ngọc đẩy đẩy đầu cô bạn ra, miệng buông lời trách móc:

 "Tránh, tránh, tránh,... tránh đầu ra. Ăn gì mà nặng như heo vậy. Ai mà thèm đi với mi, cái thứ đồ dễ dãi này. Tuần trước ta còn thấy mi đi ăn với nhỏ lớp nào mà, tưởng quên bạn rồi chứ? Sao giờ còn nhớ tới ta làm gì?"

 Tử Vi phồng miệng u oán nói:

 "Ai quên đâu, chỉ là dạo đó tớ kẹt tiền tí thôi. Có gái bao thì phải hưởng chứ, ngu gì không ăn đâu nè? Tuần này có tiền rồi tớ dẫn cậu đi ăn bù ha?"

 Lư Tố Trân chỉ hơi hừ một tiếng sau đó im lặng, dĩ nhiên là đồng ý. Từ Thanh cười khổ, hắn hơi ganh tỵ với đám con nhà có điều kiện này, khi thiếu tiền chỉ cần ngửa tay xin xỏ là có người cho, đâu như hắn nơi này cha mẹ mất sớm, người cậu nuôi hắn cũng nghèo. Thế nên Từ Thanh luôn phải kiếm việc đi làm thêm.

Hắn vốn là người rất tình cảm, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến hắn không thể tham gia các cuộc vui sau giờ học với chúng bạn, nên Từ Thanh chỉ thân với Lư Tố Trân và Đan Tử Vi nhất mà thôi. Đám người còn lại trong lớp chỉ là xã giao. Tuy vậy, Từ Thanh lại rất để ý cách nhìn của kẻ khác về mình, thành ra hắn cũng không muốn trong lớp có ai ghét hắn, điều này khiến Từ Thanh cực kỳ phiền muộn về tên học sinh mới kia.

Hắn xin thề, trong năm học này nhất định phải khiến Thi Vân mở lòng với mình, cho dù không chơi thân cũng phải ở mức độ bạn bè bình thường.

 Hết giờ nghỉ rồi vào học tiếp, Từ Thanh tạm thời dẹp phiền muộn mà chăm chú vào việc học. Trong lúc hắn đăm chiêu, Thi Vân bên này ngồi viết ra một bản thời gian biểu, nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra nội dung trong này chẳng liên quan gì đến việc học cả, tất cả toàn là về chế độ ăn uống, tập thể dục, luyện võ, kiếm đạo,... đủ thứ trên trời dưới đất khiến người nhìn phải kinh hãi.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ