Chương 7: Đều là thế giới sai!

324 11 0
                                    

 Vũ Hạ cảm thấy mình rất xui xẻo.

 Liên tiếp trong thời gian ngắn đụng phải hai người, không phải xui xẻo thì là gì?

 Tên trước phản ứng quá nhanh khiến hắn chưa kịp phát tiết, lần này hắn phải xả ra cho hả giận mới được.

 "Mắt để đâu thế hả? Biết đau lắm không?"

 Quát lên xong Vũ Hạ mới nhận ra, đúng là đau thật. Vừa rồi hắn có cảm giác như va phải cột sắt, vừa vững vừa chắc. Liếc nhìn lên thấy một bóng người cực kỳ cao lớn, Vũ Hạ đầu đầy mồ hôi. Xong, chơi lớn! Sắp bị nện thảm...

 "What's wrong?" (Chuyện gì thế?) Một cậu trai tóc vàng mũi cao ở sau người đó lên tiếng.

 "Nah, nothing." (Không, không có gì.) Bóng người trả lời.

 "誰? 你認識他嗎?" (Ai vậy? Anh quen anh ta à?) Một vị mỹ nữ tóc đen dài tới eo hỏi.

 "不知道啊." (Không biết á.) Bóng người thản nhiên đáp.

...

 Sau đó Vũ Hạ còn nghe được cả đống loạn thất bát tao ngôn ngữ. Cái gì mà "Mach dir keine Sorgen", rồi lại "Lo siento, senoritas",... Vũ Hạ muốn điên. Thứ duy nhất hắn có thể hiểu được là mấy câu nói tiếng anh kia. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh loại cảm xúc khó chịu gọi là cảm thấy thua kém. Vũ Hạ trừng to mắt, hắn muốn nhìn kỹ gã "chơi nổi" bằng cách khoe ngoại ngữ này là ai.

 "Ngươi... A!!! Là đồng bạn của tên ghê tởm kia!?!"

 Âu Dương Bạch rất khó hiểu nhìn Vũ Hạ. Thằng nhóc này là ai nha? Hình như mình đâu có quen nó? Âu Dương Bạch hồn nhiên quên mất mình đã "lợi dụng thân thể" tên trước mắt này như thế nào. Hắn nhanh chóng móc ra một sấp tiền dầy, thuần thục nắm lấy tay Vũ Hạ nhét vào.

 "Anh mày hiểu. Không phải là muốn ăn vạ chứ gì? Cầm sấp tiền này mà mua cái áo mới sạch sẽ hơn chút. Khổ thân, nghèo quá đến nỗi áo dơ bẩn đen ngòm rồi."

 "Ngươi... ngươi... Aaaaa..."

 Vũ Hạ gầm lên giận dữ. Hắn cảm thấy gặp phải 2 tên ác ma này là bi kịch của đời mình. Hốc mắt hắn đỏ bừng, đầu nóng lên giận đến muốn xì khói, mồm thở hồng hộc như vừa chạy việt dã. Chẳng hiểu sao hắn vừa mong tên này quên hẳn mình, lại vừa tức giận vì bị "vắt chanh bỏ vò", bị xài xong rồi vứt, tới cả mặt mình nó còn không nhớ...

 Thấy tên trước mắt hơi bị kích động quá, Âu Dương Bạch cũng giật mình. Hắn cố gắng nhớ lại xem đã gặp ở đâu, nhưng đáng tiếc, anh mày chỉ nhớ những nhân vật chính và phụ, tệ lắm thì phụ của phụ, không nhớ hàng cây bên đường, sỏi đá dưới đất nha. Dạo này hắn bỗng nảy ra ý định sáng tác truyện nên sẽ thường đánh giá con người bằng các vai vế trong truyện. Đối với Âu Dương Bạch, Vũ Hạ hiện tại chính là vai "người qua đường", ngẫu nhiên có vài nhân vật du côn như vậy độc giả sẽ chẳng thèm nhớ đâu. Mà hắn với vai trò tác giả cũng chả thèm để ý, đặt đại cho cái tên là được.

 "Khục, du côn A, đừng tức giận. Nếu không đủ thì anh mày đưa thêm. Không phải là vấn đề vài sấp tiền mà, anh còn nhiều lắm."

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ