Chương 18: Tết Trung Thu (4)

125 12 2
                                    

Phất tay tạm biệt Hạ Từ Thanh, Khương Đình và Trịnh Phi cùng đi hướng trạm xe buýt để bắt xe.

Lúc này chỉ mới hơn 8 giờ rưỡi, trên đường vẫn còn có nhiều gia đình và các cặp đôi đang chơi lễ nên chuyến xe cũng không đông lắm. Trả tiền vé xong, cả hai người đều tìm được một hàng ghế trống để ngồi kế nhau. 

"Cậu thích ngồi trong hay ngồi ngoài?" Khương Đình chưa vội ngồi xuống mà quay sang hỏi Trịnh Phi.

"Ở trong đi. Tôi muốn nhìn thấy cảnh bên ngoài cửa xe."

Nhường cho Trịnh Phi tiến vào trước, Khương Đình sau đó cũng ổn định lại chỗ ngồi. Xe buýt bắt đầu khởi hành, tiếng động cơ xe tan vào trong tiếng người cười đùa náo nhiệt, chỉ có thể hơi phân biệt được một chút. Trịnh Phi đưa mắt về phía ngoài cửa, hắn thấy được đám đông đang kết bạn vui đùa nhậu nhẹt, thấy được những người trẻ đang chụp hình nhóm, cũng thấy được những người cha người mẹ đang dắt đám trẻ đi rước đèn Trung Thu.

Hắn bỗng thấy nhớ ba mẹ và em trai quá.

Khương Đình ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự biến hoá trong cảm xúc của Trịnh Phi, vội vàng hỏi:

"Sao vậy? Hôm nay đi ăn không vui sao?"

"Không phải." Trịnh Phi lắc đầu. "Chỉ là... chợt thấy nhớ người thân." Phải chi có thể ở bên cạnh họ vào lúc này, người một nhà cùng quây quần bên mâm cơm ăn Tết Trung Thu thì hay biết mấy.

"Tối về tới nhà rồi gọi điện thoại cho gia đình cũng được. Về sớm như vầy cũng tốt, vừa kịp gọi cho người thân vừa được nghỉ ngơi sớm, dù sao cậu cũng mới xuất viện ra." Khương Đình ấm giọng khuyên.

Thấy điệu bộ giống hệt gà mẹ chăm con của hắn, Trịnh Phi phì cười. Hắn chợt cảm thấy bản thân cũng không phiền muộn đến vậy, bởi vì dù cho không có người thân ở bên, vẫn có người đang quan tâm chăm sóc hắn. Nỗi lòng của những người con xa nhà trong những ngày mà mọi người ai cũng được sum vầy bên gia đình như thế này, sao mà chua xót. Có một người bồi bạn bên cạnh mình vào lúc này, thật là vô cùng may mắn.

"Cậu thấy lạnh không? Choàng cái này vào đi." Không chờ Trịnh Phi đáp lại, Khương Đình đã cởi áo khoác ra trùm lên vai hắn.

"Không cần đâu, tôi mặc thế này đủ ấm rồi. Cậu cứ giữ dùng đi."

Mặc kệ Trịnh Phi từ chối như thế nào, Khương Đình vẫn nhất quyết không thu hồi áo khoác. Chẳng còn cách nào khác, Trịnh Phi đành ngoan ngoãn mặc thêm một lớp áo vào.

Xe buýt lướt băng băng trên đường, thỉnh thoảng ngồi trong xe vẫn có thể nghe được tiếng ca hát đón chào Tết Trung Thu. Khương Đình dường như vô ý hỏi:

"Địa chỉ nhà trọ của cậu là gì? Để tôi đưa cậu về."

Trịnh Phi liên tục khua tay: "Thôi, tôi tự về được mà. Cậu cứ về nhà trước đi, không cần lo cho tôi đâu."

Khương Đình giả vờ xụ mặt: "Đâu được, lỡ đám người lần trước đến bắt cậu nữa thì sao?" Hắn không hề nói cho Trịnh Phi biết rằng mình đã giết hai người áo đen kia, chỉ bảo là hắn dẫn theo Trịnh Phi may mắn thoát được.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ