Chương 3: Chỉ lần này thôi.

479 20 0
                                    

Một tuần sau, Từ Thanh trở nên vô cùng bận bịu. Hắn hết học rồi lại đi làm, bận bù đầu đến mức khó có thời gian đi "gây sự" với đám dị nhân. Có lúc, hắn cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng xét thấy nếu không cố gắng sẽ không khá lên được nên đành ráng chịu.

Hôm nay, Từ Thanh đến lớp như mọi ngày. Vào phòng học, hắn ngạc nhiên nhìn xem không khí cẳng thẳng xung quanh, đám học sinh người nào người nấy đều đang chúi đầu vào sách vở, cả bọn trông khẩn trương vô cùng.

"Ặc, đây... là có chuyện gì?" Từ Thanh ngơ ngác chạy đến bàn Lư Tố Trân hỏi.

"Quên rồi chứ gì? Biết lắm mà. Tuần trước thầy có dặn bữa nay sẽ kiểm tra môn Toán, vừa để lấy điểm vừa chọn ra cán bộ lớp của năm nay. Người cao điểm nhất sẽ làm lớp trưởng, đứng nhì là lớp phó. Còn đám điểm dưới trung bình nha, sẽ bị bắt ở lại sau giờ học bổ túc suốt một tháng." Tố Trân cười xảo trá nhìn qua Từ Thanh.

Từ Thanh nghe vậy thì giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại đúng là việc như vậy. Thế nhưng bây giờ gần thi rồi...

Từ Thanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đành rón rén ra khỏi lớp, lủi mình vào một góc hành lang, rút chiếc đập đá ra gọi điện.

"Đến hành lang dãy A đi, tôi có chuyện muốn nhờ."

Một lát sau, trong khi Từ Thanh đang gấp muốn chết, một thiếu niên có mái tóc tử sắc chậm chạp từng bước tiến đến. Thấy tên kia một bộ thong thả nhàn định, Từ Thanh chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát rõ đau. Vờ như không thấy sự bồn chồn của Từ Thanh, thiếu niên nọ chỉ lãnh đạm hỏi:

"Thi môn gì?"

"Toán."

"Vậy không tra tài liệu được, phải quay bài đứa khác. Thù lao thêm tiền thuê siêu năng lực."

"Thành."

Hai người cứ như vậy ta một lời ngươi một lời. Giao tiếp với tên ít nói này, Từ Thanh cũng thành thói quen kiệm lời theo. Thoả thuận xong, thiếu niên nọ đưa cho Từ Thanh một giọt nước màu vàng nhỏ bằng cái móng tay, bản thân thì thả ra một quả bóng nước cỡ viên bi. Bóng nước hơi lơ lửng một thoáng rồi bay vọt đến bờ tường, lướt nhanh qua các phòng học rồi biến mất trong lớp của Từ Thanh.

Làm xong chuyện này, thiếu niên tóc tím của lẳng lặng bỏ đi. Đem giọt nước nọ bỏ vào tai, Từ Thanh ung dung trở về, tâm trạng lo lắng khẩn trương trước đó được quét sạch sành sanh.

Bước vào phòng học, Từ Thanh nhìn thoáng qua trên trần nhà. Nheo mắt nhìn kỹ, hắn thấy được một vệt chất lỏng màu vàng bám ở phía trên lớp học. Từ Thanh cười nhạt, xem ra quyết định duy trì tên kia là đúng. Mấy năm trước, hắn phát hiện thiếu niên nọ là một "tội phạm mang siêu năng lực", không phải loại dùng vũ lực gây án mà là tội phạm học đường, cụ thể là trong tệ nạn thi cử. Thấy hắn cũng không thương tổn người nào, Từ Thanh quyết định không vạch trần mà chỉ hạn chế số lần giao dịch của hắn lại, giữ cho mình dùng.

Từ Thanh vốn là con người chân thật, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn quá trượng nghĩa, Từ Thanh biết có lúc hắn sẽ cần năng lực của thiếu niên này, đặc biệt là khi hắn vừa phải đi học vừa đi làm. Thế nhưng làm người là có điểm mấu chốt, Từ Thanh tự hứa một tháng sẽ chỉ nhờ tên kia nhiều nhất một lần, còn bình thường vẫn phải tự mình nỗ lực. Hắn không coi trọng thành tích hay nền giáo dục không thiết thực này, nhưng Từ Thanh biết làm thế là không công bằng với những học sinh khác, nhìn người khác đau khổ giành từng con điểm trong khi mình không làm mà hưởng, hắn Từ Thanh không thể làm được.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ