Chương 22: Chồng quốc dân

173 13 1
                                    

Trịnh Phi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Lấy tay che bớt ánh mặt trời chói chang, hắn mới nhìn rõ được hình dạng của người đang đẩy cửa vào. 

Khương Đình gỡ nón ra móc vào một cây đinh đóng trên tường. Trời thu mát mẻ nên hắn không còn cột lại mà thả cho mái tóc xoã dài một bên vai. Hôm nay thanh niên diện một chiếc áo len mỏng màu trắng, tay áo dài che hơn phân nửa bàn tay trông cực kỳ quyến rũ. Khương Đình mang theo một túi đồ vào nhà, thấy Trịnh Phi đã tỉnh, hắn mỉm cười ấm giọng kêu:

"Tôi mua đồ ăn sáng rồi này, dậy ăn thôi."

Trịnh Phi cho rằng, Khương Đình là một người rất thích cười. Bởi vì từ lúc mới quen biết đến giờ, hình ảnh của Khương Đình luôn xuất hiện cùng với một nụ cười, một nụ cười vui vẻ và tươi đẹp như những đứa trẻ mới sinh. (Hạ Từ Thanh: Đừng tin, nụ cười thương nghiệp thôi... =.=")

Nhớ đến việc ban đầu mình bị hố bởi nụ cười của người này, Trịnh Phi lắc đầu cười khổ. Trong lúc Khương Đình khiêng bàn nhỏ ra, xếp món ăn lên mặt bàn, Trịnh Phi chạy đi rửa mặt súc miệng. Đây không phải là lần đầu Khương Đình mua đồ ăn cho hắn, mấy hôm nhập viện cũng thế, nhưng giờ phút này nhìn xem bộ dạng loay hoay bày này bày nọ của Khương Đình, Trịnh Phi vẫn không nhịn được cảm thấy như có dòng nước ấm đang lan toả trong người.

"Cảm giác được người khác chăm sóc, thật tốt..."

Sống mũi hơi cay cay, Trịnh Phi bước tới ngồi xuống cạnh bàn thức ăn nóng hổi. Gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, hắn chợt nổi lên suy nghĩ: Phải chi ngày nào cũng được như thế này...

...

Trời mưa rào rạt.

Thiếu nữ đưa tay hứng thử một giọt mưa.

Mưa lớn quá!

Mưa như tát nước vào mặt vậy. Thiếu nữ thất vọng rút tay về. Mấy hôm trước thời tiết khô ráo nóng nực nên cô chủ quan để ô ở nhà, không ngờ hôm nay lại có một trận mưa như thác đổ thế này.

Ngay khi thiếu nữ đang buồn bực không biết phải làm gì, một bóng đen tiến tới che lấy tầm mắt của cô.

"Xài chung ô với tớ đi."

Cô gái tóc nâu thấp bé vươn ô thật cao lên khỏi đầu của thiếu nữ, vô cùng khẩn trương hỏi, giống như rất sợ bị người trước mặt từ chối mình. Thiếu nữ lạnh nhạt liếc cô một chút, không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. 

Thấy vậy, cô gái tóc nâu mừng khấp khởi ôm chiếc ô to nặng bước chậm theo chân thiếu nữ nọ.

Bóng dáng hai người cùng biến mất trong màn mưa.

...

"Tức là đến lúc đó mới bắt đầu quen nhau? Trong khi hồi trước Tố Trân tỏ tình thì bị cậu từ chối?" Một nữ sinh cùng lớp vừa xoa bóp vai cho Đan Tử Vi vừa tò mò hỏi.

Nhắc đến chuyện cũ, Tố Trân hậm hực "xí" một tiếng. Đan Tử Vi hưởng thụ các bạn nữ cùng lớp "phục dịch", người bóp vai, kẻ nắn tay, cảnh tượng trông chẳng khác gì trong hậu cung của vua chúa.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ