Chương 4: Đừng làm như thế!

459 20 2
                                    

 Hắc ám.

 Dưới ánh đèn phòng, Phương Nhật Vỹ vẫn cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh đều bao trùm trong hắc ám.

 Những con người không có gương mặt.

 Nhật Vỹ vẫn có thể thấy được vẻ mặt của họ, nhưng hắn thường chọn không nhìn...

 Những ánh mắt soi mói, những nụ cười quỷ dị.

 Giữa căn phòng nhiều người, hắn vẫn cảm thấy không khí âm u, tràn đầy giá lạnh, tựa như thế gian chỉ còn lại mỗi mình hắn.

 Tiếng người rì rầm, không những không làm lớp học rộn ràng, mà càng làm mọi thứ xung quanh trở nên âm trầm đáng sợ hơn.

 Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

 Thứ duy nhất khó chịu và cũng là ồn ã nhất trong mỗi ngày của Nhật Vỹ.

 Giống như một người uống rượu độc giải khát, âm thanh tuy này nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn tồn tại, nhưng đơn giản là tồn tại thôi chứ không phải sống.

 Nhấc cặp ra về, Nhật Vỹ hoạt động như một cái máy được lặp trình sẵn, các hành động của hắn chỉ là được thiết lập trước, không mang một chút cảm xúc hay dao động gì.

 Trên đường phố, người qua lại tấp nập.

 Cố gắng hạn chế đụng chạm vào kẻ khác, Nhật Vỹ len lỏi qua dòng người bận rộn. Người dù đông nhưng hắn lại cảm thấy nơi này chẳng khác nào đường không người.

 Ánh chiều tà dâng lên xua đi những tia nắng cuối cùng.

 Mùa thu, gió thổi se se lạnh. Nép mình gần những toà cao ốc chọc trời, Nhật Vỹ thoăn thoắt bước nhanh trên vỉa hè, không cảm giác, không suy nghĩ.

 Tương lai mờ mịt, dù Nhật Vỹ có định ra trước những mục tiêu thì hắn cũng không chắc tương lai của mình sẽ trở nên tốt đẹp.

 Trời dần tối, hắn cũng đã đi được gần đến nhà.

 Trên con đường vắng vẻ, các ngọn đèn bên đường sáng lên, người bình thường có thể thấy không khí buổi đêm này có chút nên thơ, Phương Nhật Vỹ lại không.

 Dù là buổi sáng hay tối, thế giới quan của hắn vẫn chỉ tràn đầy màu xám.

 Nhìn thấy sắp tới nhà, Nhật Vỹ cũng không cảm thấy vui vẻ. Hắn luôn là như thế, không buồn không giận, tựa hồ không có một thứ gì có thể dao động cảm xúc của hắn.

 "Bộp."

 Bỗng, Nhật Vỹ bị ai đó lôi kéo vào một con hẻm nhỏ. Lực đạo khá mạnh và bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng lại, mà cho dù có biết cũng không thèm để tâm.

 Bị nắm cổ tiến vào sâu trong hẻm, Nhật Vỹ lúc này mới thấy được bốn tên nam sinh trường khác đang đứng phì phò hút thuốc trong hẻm tối.

 Hắn không nói gì, giống như chờ đợi bốn tên thanh niên này nói.

 Một gã trong bọn có vẻ là thủ lĩnh vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, phả ra một ngụm khói trắng rồi cười nhìn Nhật Vỹ:

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ