Chương 5: Hãy đợi đấy!

417 25 3
                                    

Đặt cặp sách lên bàn, Từ Thanh than nhẹ một tiếng.

Đến rồi. Ngày phát bài cũng đã đến.

Mang vẻ mặt phiền muộn, Từ Thanh úp mặt nằm rạp xuống bàn, không dám đi nhìn người.

Quá xấu hổ! Trong lúc kẻ khác lo âu về điểm số thì hắn Từ Thanh lại có chút nơm nớp sợ bị phát hiện. Dù sao, không phải ai cũng nghĩ ra những cách làm toán đơn giản mà hiệu quả như thế. Giống một, hai bài không nói, giống toàn bộ tất nhiên sẽ bị thầy giáo sinh nghi.

Thấy Từ Thanh có vẻ buồn rầu, Lư Tố Trân cảm thấy buồn cười mà cũng có chút đắc ý. Theo cô thấy, cái tên này chuẩn bị ở lại học phụ đạo chắc rồi. Tố Trân bắt đầu ảo tưởng về việc mình sắp khoe khoang như thế nào, rồi lại an ủi qua loa ra sao cho cái nhà ăn di động này không cúp phần của mình.

Theo những tiếng bước chân trầm ổn vang lên, cả lớp đang bàn luận xôn xao bỗng im lặng lại. Thầy giáo xuất hiện ở cửa lớp, hôm nay gương mặt có chút điển trai của người giáo viên trẻ này không còn là tiêu điểm nữa, mà chuyển thành sấp hồ sơ trong tay anh ta. Mỗi khi anh tiến đến gần bục giảng hơn một tí là từng trái tim của đám học sinh trong lớp không tự chủ được đập thình thình lên.

Giờ chết đã điểm! (Ít nhất là với một số người)

Dõi mắt nhìn thầy giáo lật sấp bài ra, cũng không thiếu những học sinh như Tố Trân lộ ra tự tin mãnh liệt, dù có chút thấp thỏm nhưng chỉ là vấn đề điểm cao ít hay nhiều thôi, chứ không hề có chuyện không làm bài được.

Trong lớp, đại khái chỉ có Hạ Từ Thanh cùng Thi Vân là khác biệt. Một người buồn bực vì cảm thấy tội lỗi và sợ bị phát hiện, trái lại trông khá giống đám còn lại, một người lại vẫn luôn duy trì mặt không biểu tình, giống như chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến mình cả.

"Thầy đọc tên các bạn có điểm từ thấp đến cao nhé!" Thầy giáo cười, nụ cười hiền hoà và dễ mến nhưng trong mắt đám học sinh chẳng có vẻ thân thiện tí nào.

Chỉ một câu nói, đám học sinh đang cố tỏ ra nghiêm chỉnh chợt vỡ tổ.

"Toi, ác như thú! Lão lại giở trò đó ra rồi!"

"Xong xong, phen này có mà bị chúng nó cười thối cả mũi!"

...

Đám học sinh không thể không hận à. Cả bọn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán thầm trong lòng, mặt ngoài cũng không dám cau có mà chỉ có thể gượng cười.

Thi Vân cũng hơi nhíu mày. Hắn vốn chẳng muốn quản nhiều làm gì, nhưng cái trò chỉ mặt gọi tên này chẳng khác nào làm nhục thị chúng. Quả nhiên không thể hi vọng gì ở nền giáo dục rác rưởi này. Ở điểm này, Thi Vân khá giống Phương Nhật Vỹ. Cả hai đều dùng một góc nhìn từ trên cao để đánh giá mọi thứ, nói siêu thoát phàm tục cũng không sai biệt lắm.

"Mà thôi, miễn không phải Từ Thanh điểm thấp là được." Lầm bầm vài từ, Thi Vân lại ngồi yên như cũ. Nếu không ảnh hưởng đến Hạ Từ Thanh, hắn cũng lười để ý.

"Hùng Lâm: 13 điểm."

"Đoan Mộc Ninh: 20 điểm."

...

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ