Chương 9: [Sư tử] Hà Đông

415 18 2
                                    

Hôm nay, Hạ Từ Thanh rời khỏi nhà từ rất sớm. Hắn khá lo lắng sẽ có người giở trò với bàn ghế, đồ đạc của Thi Vân. Bởi vì, việc này đã từng xảy ra trong cái lớp này rồi.

Mồ hôi nhễ nhại bò lên được đến phòng học, Từ Thanh kinh ngạc nhìn thấy trong này đã có người tới trước rồi. Đó là một tên thiếu niên ốm yếu, có mái tóc ngắn tới vai màu đen nhánh, nếu nhìn kĩ mới thấy được vài sợi bạc lốm đốm. Trên gương mặt thon dài của hắn là đôi mắt ánh kim sắc trông cực kỳ cao quý và mỹ lệ.

"Thi Vân..." Từ Thanh thì thầm.

Nghe tiếng bước chân, Thi Vân hơi liếc mắt sang. Thấy là Hạ Từ Thanh, hắn đảo mắt lại, vờ như không biết, vẫn cứ yên lặng ngồi một chỗ đeo tai nghe nhạc lên.

Từ Thanh cảm thấy đây là một cơ hội tốt để làm quen với Thi Vân. Tuy vậy, hắn lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Chào cậu, tớ là Hạ Từ Thanh." Cuối cùng, Từ Thanh quyết định dùng đại một cách ngốc ngốc để bắt chuyện.

Thi Vân không thèm trả lời, vẫn cứ thản nhiên nghe nhạc trong điện thoại. Từ Thanh nói xong câu đó rồi cứng đờ đứng một chỗ chờ hồi đáp.

Không khí, nhất thời trở nên lúng túng.

Trong lúc xấu hổ và bối rối, Từ Thanh không hề hay biết rằng lúc này trong lòng Thi Vân cũng đang rất loạn. Giấu sau vẻ lạnh nhạt của hắn là sự nghi ngờ cùng kích động đến tột cùng.

"Tại sao... Từ Thanh lại chủ động làm quen với mình? Lại còn sớm thế này?"

"Không lẽ... là do hành động của mình hôm qua? Cùng nhiều việc làm trước đó cộng lại gây nên hiệu ứng hồ điệp đủ mạnh để ảnh hưởng các sự kiện chính?" Thi Vân cắn răng.

"Không được. Tuy có thể thay đổi các sự kiện tiêu cực là tốt, nhưng nếu thay đổi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán tương lai của mình..."

Nghĩ vậy, Thi Vân nhất quyết sẽ không tiếp xúc với Từ Thanh cho tới khi đúng thời điểm tới. Lảng tránh ánh mắt cún con đáng thương của Từ Thanh, lòng hắn đau như cắt. Nếu nói trên đời này có ai hắn quan tâm nhất thì đó chính là Hạ Từ Thanh. Tuy nhiên việc nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc lớn, cho nên lúc này... hắn phải nhịn.

Trong lúc Từ Thanh còn không biết phải làm thế nào tiếp, ngoài lớp học bỗng vang lên vài tiếng nói cười rôm rả.

"Nguyên Hy, cậu tính trừng trị cái thằng khỉ đó thế nào?"

"Còn phải hỏi, đổ keo lên ghế nó, nhét rác vô học bàn nó, để xem nó còn tinh tướng được nữa không?"

...

Đám người đang náo nhiệt chốc lát im bặt. Bởi vì nhân vật chính của nội dung câu chuyện đang ngồi ngay trong lớp, đám học sinh trở nên bớt thái quá đi. Ai nấy đều mang vẻ chán ghét trên mặt, nhưng chính là không còn hò hét nữa.

Duy có thiếu niên tên Nguyên Hy kia vẫn mang lòng hư vinh, giống như muốn chứng tỏ với đám bạn, vung vung lon nước ngọt trong tay lớn tiếng nói:

"Sợ cái gì? Muốn làm gì thì cứ làm đi! Thằng này yếu xìu, chả đánh lại được anh em mình đâu!" Nói xong, Nguyên Hy cầm theo lon nước đi về hướng Thi Vân, vừa nhìn là biết hắn định dùng lon nước làm "hung khí" để tạt hay đổ gì đó.

[12 chòm sao] [Đam Mỹ] Tôi đáng ghét đến vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ