"Này, tháng sau tớ kết hôn rồi đấy Katsuki."
"Vậy à?"
Cậu ta làu bàu, không muốn tiếp tục câu chuyện thêm một phút giây nào nữa. Dứt câu, người anh hùng lao về phía mấy tên tội phạm, nhanh chóng xử lí chúng. Sau khi giao công việc còn lại cho cảnh sát, chàng trai ấy quay lại tìm tôi.
"Đi uống gì đi! Tao mời!"
Đương nhiên, tôi không từ chối, chẳng có lí do gì để từ chối cả. Việc cậu mời tôi đi uống nước cũng là dễ hiểu, như chúc mừng người bạn mình sắp lập gia đình vậy. Từ lúc ngồi vào chỗ, cậu quan sát tôi. Cậu tập trung đến mức không biết rằng đồ uống đã lên từ lúc nào. Nhận thấy bầu không khí có hơi im lặng, tôi mở lời.
"Lâu lắm chúng mình mới dành thời gian cho nhau nhỉ?"
Cậu nhíu mày. Chúng tôi không chỉ là bạn bình thường. Hai đứa từng yêu nhau. Nhưng cuộc tình không kéo dài mãi, chúng tôi rồi cũng đường ai nấy đi. Tôi còn nhớ mãi ngày ấy. Một ngày thật đẹp, nhưng trái tim tôi vỡ nát.
Cậu là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu cuồng nhiệt nhất. Khi nghe lời chia tay từ chính miệng của cậu, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu không phải người thích đùa, chắc chắn từng câu từng ấy là thật, chắc chắn mối tình của chúng tôi chấm dứt là thật. Tôi chấp nhận, dù còn yêu cậu rất nhiều.
Gạt nước mắt sang một bên, tôi tập trung cho mục tiêu trở thành anh hùng. Thời gian trôi, hai đứa dần trưởng thành. Rồi cũng đã đến ngày tốt nghiệp UA, ba năm từ lúc chúng mình chia tay. Tôi nghĩ mình đã chờ đợi đủ rồi, và bản thân cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng không còn là học sinh cấp ba, cũng như tôi không cần phải đau đớn níu lại đoạn tình duyên đã đứt từ lâu nữa.
Tôi buông tay.
Tôi sẽ không yêu cậu nữa.
Nhưng đau thật đấy.
Thời gian lạnh lùng trôi, chớp mắt mà đã mười năm từ ngày tốt nghiệp. Tôi và cậu đã lớn hơn rất nhiều. Liệu chuyện chúng mình ngày ấy, cậu có còn nhớ không?
"Tao chưa từng muốn chúng ta thành ra thế này..."
Câu nói của cậu kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi cười nhẹ, không rõ cậu đang muốn bày tỏ điều gì. Tính khí của cậu tôi rất rõ. Chẳng mấy khi cậu nói ra cảm nhận của mình. Vì vậy tôi muốn hiểu tường tận ý của cậu.
"Nếu tao nói vẫn chưa thể quên mày thì sao?
Mày tin không?"
Cậu ngước lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy được nhiều thứ. Một chút buồn. Một chút đổ vỡ. Nhưng cũng có một chút hi vọng. Cậu hi vọng điều gì? Tôi đã từng chờ đợi câu nói này rất lâu. Thật đau lòng.
"Bây giờ tin hay không cũng chẳng cũng còn quan trọng nữa rồi."
"Phải ha. Tao với mày..."
"Nếu Katsuki nói điều này vào mười năm trước thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi đấy. Giá mà tớ có thể chờ cậu thêm một chút nữa ha..."
Cậu lại im lặng. Xót xa thật. Ta đã từng yêu một người, cũng như từng đau vì một người. Để rồi chúng ta để mặc mối tình vẫn âm ỉ cháy cho thời gian bào mòn hơi ấm của nó. Tuổi trẻ là thế đấy. Đôi khi con người ta chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình, chấp nhận rời xa người ta muốn gắn bó nhất. Lúc đó, ta cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cả hai, cứ nghĩ như vậy là trưởng thành, là chín chắn lắm. Buồn cười thật.
"...Vì cậu muốn tập trung trở thành anh hùng số một mà."
"Nhưng một trong những động lực của tao sắp kết hôn rồi."
Đấy! Thuở bồng bột ta cứ nghĩ rời xa để bảo vệ, để phấn đấu mang lại cho đối phương hạnh phúc mới là quyết định đúng đắn. Mắc kẹt trong suy nghĩ ấy, sau này mới ta nhận ra đã bỏ lỡ nhau mất rồi! Lúc đó còn trẻ, đôi khi ta không biết bản thân và người ấy chỉ đơn giản cần một cái ôm, cần đôi lời thì thầm yêu thương từ đối phương. Ta bận lo lắng về định kiến xã hội, rồi đánh mất nhau.
Thôi thì ta cùng nâng ly. Chuyện tình chúng mình đã qua lâu lắm rồi, đừng nhìn về nó nữa. Hãy buông bỏ đoạn tình duyên ấy đi, rồi ta bước về phía trước. Thanh xuân đẹp thật đấy, nhưng nó không phải một đời. Cậu sẽ gặp một người nào đó mang lại cảm giác yêu, cũng sẽ quên đi cuộc tình năm ấy. Tớ đã có một người đi cùng mình đến hết đời, và sớm đã xếp chuyện ngày ấy vào quá khứ. Tớ muốn cả hai thật hạnh phúc, như quá khứ ta đã từng.
"Vài hôm nữa tớ sẽ gửi thiệp mời cho cậu."
"Ừ."
"Nhớ đến đấy nhé!"
"Tao biết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanficNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...