Req for @minhanhcutevl . Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ!
Từ ngày vào UA, tôi cảm thấy cuộc đời như bước sang một trang mới. Tôi vui vì bản thân sắp được giúp đỡ mọi người, sắp trở thành anh hùng và được làm việc cùng những người tôi luôn ngưỡng mộ. Và tại nơi này, tôi gặp được cậu, một niềm vui đặc biệt nhưng cũng là nỗi đau khắc sâu trong tim, Todoroki Shouto.
Tôi yêu cậu.
Nhưng giữa chúng ta có một bức tường. Cao. Thật cao. Đôi lần tôi tự hỏi, liệu ở bên kia, thế giới của cậu có gì?
Tôi bước đến. Cậu lùi lại. Khoảng cách của đôi ta, từ đó chỉ có thêm mà không hề vơi bớt. Cậu không cự tuyệt tình cảm của tôi, nhưng cũng chẳng chào đón. Cậu không gieo hi vọng, nhưng lòng tôi lại chớm nở hoa. Chẳng cần người chăm sóc, những mầm non ấy mạnh mẽ vươn lên, dù cho gió mưa không ngừng quật ngã. Đối diện với vườn hoa dại ấy, cậu chẳng nhiệt tình thưởng thức, cũng chớ hề giẫm đạp. Tôi chỉ thoáng thấy đôi mắt cậu cụp xuống, rồi bóng lưng ấy vội bước đi, nhanh như muốn chạy trốn mảnh đất vấn vương tình cảm đơn phương thầm lặng. Cứ thế, thời gian lạnh lùng trôi đi, mối quan hệ giữa chúng ta, cũng chẳng thể gọi là gì cả.
Màn đêm buông xuống, nỗi nhớ dâng trào.
Tôi cố tìm cớ đi ngang cậu. Một ngày, không thể đếm nổi bao nhiêu lần, tôi nhìn xuống vị trí ngồi của hình bóng tôi không ngừng nhung nhớ. Chỉ trao đi một ánh mắt, tuy thoáng qua, nhưng được thấy gương mặt người, tôi cảm thấy hạnh phúc và vui sướng biết nhường nào. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, tôi đưa ánh mắt về phía cậu, cậu cũng ngước lên nhìn tôi, điều đó đủ để làm tôi cười toe toét cả ngày.
Tôi cố gắng tìm cách để đến gần cậu. Lúc ấy, mặc cho gương mặt cậu lạnh lùng biết nhường nào, tôi cũng không muốn từ bỏ. Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, nhất định một ngày nào đó sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tôi tập luyện đến quên ăn, quên ngủ, tưởng như những ngày ấy tôi sẵn sàng làm mọi thứ để trở nên mạnh hơn, để được cậu chú ý. Trong đôi mắt tôi lúc đó, cậu là tín ngưỡng đẹp nhất, thuần khiết nhất, và cũng thật cao xa, khiến một kẻ như tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bắt kịp. Nhưng tôi chẳng màng.
À...
Liệu có trọn vẹn như vậy không?
Tình cảm của tôi cũng bị vắt kiệt. Tôi mệt mỏi sau chuỗi ngày phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, phải trở nên nổi bật để có cơ hội được đứng gần cậu, được là sự ưu tiên lựa chọn mỗi khi cậu cần người cùng luyện tập. Tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi lần hồi hộp chờ đợi ánh mắt ấy đưa về hướng mình. Tôi sợ đánh mất chính mình nếu cứ mãi chạy theo bóng lưng của cậu.
Thật tồi tệ, nhỉ?
Tôi chịu thôi. Từ vui vẻ, mừng rỡ xen lẫn bồi hồi mỗi khi đôi ánh mắt chợt chạm nhau, đến thất vọng, đau đớn cùng cực rồi rơi vào tuyệt vọng, tôi đều đã nếm đủ. Nhiều lần, tôi tự hỏi, hà cớ gì bản thân phải chịu đựng những cảm xúc ấy? Yêu, là giây phút con tim thăng hoa và đón chào giọt hạnh phúc lung linh diễm lệ, hay chấp nhận cuộc sống ngột ngạt trong chính những sợi xích do mình tạo ra?
Cũng có thể, vì tôi yêu người, nên đánh đổi, sẵn sàng dâng hiến con tim để nhận lại đắng cay. Chắc do người không đáp trả, nên tôi mới tuyệt vọng rồi suy nghĩ thế thôi. Tôi vẫn tin tình yêu là những cảm xúc thiêng liêng, chẳng qua tôi chưa trao đúng người, nên mới mệt mỏi, mới làm mọi thứ để đuổi theo nó đến kiệt sức.
Không thể tiếp tục nữa.
Tôi từ bỏ.
Cậu vẫn rất tuyệt vời, kể cả khi không có ánh mắt chứa chan tình cảm của tôi bao quanh. Shouto thay đổi nhiều lắm. Sau biết bao biến cố, cậu dần mở lòng với mọi người. Có lần, cậu gửi tôi một chiếc bánh cùng lời xin lỗi vì thái độ cũng như cách cư xử trước kia. Shouto vẫn là Shouto, vẫn vụng về trong cách thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi đùa như thế, và cậu mỉm cười.
Chúng tôi đã dành một buổi chiều để nói về những chuyện cũ. Đôi mắt tôi khát khao và si mê ngày nào nay chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của tôi. Nếu là "tôi" của những ngày xưa cũ ấy, sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chỉ tiếc rằng, "tôi" bây giờ đã không còn là kẻ sẵn sàng thức trắng đêm để nghĩ xem ngày mai sẽ lấy lí do gì để bắt chuyện với cậu nữa rồi. Vẫn có chút gì đó lâng lâng trong tâm hồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, tôi chẳng kịp xác định.
"Chuyện trước đây, thật lòng xin lỗi cậu."
Tôi vui lắm. Chắc là cảm giác của một người làm vườn khi thấy mảnh đất mình gửi gắm biết bao công sức, tâm tư nay đã cho ra thành quả xứng đáng. Trước đây, tôi từng đau đớn mong cậu hãy nhìn về phía sau để thấy có một kẻ si mê cậu đến nhường nào, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của bản thân để theo kịp cậu. Thật may mắn, cậu đã không còn tồn tại trong tâm trí tôi như một tín ngưỡng xa vời nữa.
Shouto chìa tay ra.
"Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ năng lực và sự cố gắng đó. Sau này, thật lòng rất mong được cậu giúp đỡ."
Tôi cười. Có lẽ cậu không biết, lí do tôi nỗ lực không ngừng nghỉ chính là người đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này, cậu chứ chẳng phải bất kì một ai. Bàn tay tôi đã từng khát khao nắm lấy mãnh liệt nay đã chủ động chìa ra. Như một giấc mơ.
Có lẽ, mối quan hệ phát triển như thế này, tôi mãn nguyện rồi. Phần lưu luyến cuối cùng dành cho cậu,đã được đền đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/286606921-288-k798588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanfictionNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...