Tôi và cậu biết nhau qua những dòng tin nhắn.
Cả hai chưa gặp mặt lần nào, chỉ là vô tình thấy nhau trong vô số bình luận của một bài viết nào đó, hợp ý rồi làm quen. Tôi chưa từng có một người bạn thật sự. Cuộc đời tôi chỉ là chuỗi ngày dài bị cuốn vào những kì vọng của gia đình. Tôi luôn được dạy rằng phải nỗ lực để trở thành một người ưu tú. Chỉ có như thế, tôi mới không làm ai thất vọng. Nhưng tôi cũng chỉ là con người. Cơ thể dần quá tải. Những suy nghĩ tiêu cực từng bước chiếm lấy khiến tâm trí rối bời. Thật may mắn, vào lúc nó đạt đến trạng thái tồi tệ nhất, cậu đã xuất hiện. Cậu kéo tôi ra khỏi đống đổ nát ấy. Cậu mang đến cho tôi một cuộc sống mới.
Tôi chẳng biết gì về cậu ngoài tên và gương mặt. Cậu là Kaminari Denki. Mái tóc vàng như màu nắng có một vệt đen hình tia sét. Nhìn ảnh, tôi liền nghĩ ngay đến khung cảnh cậu bước đến một vùng đất u tối, nơi đó ngay lập tức được thắp sáng.
Cậu luôn cố tỏ ra mình là một người dẻo miệng. Tuy lần nào cũng bị tôi nhìn thấu nhưng nó lại khiến cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết! Cậu rất nghịch ngợm. Mỗi lúc mệt mỏi, không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì, có cậu và những màn pha trò tinh nghịch, tôi lại được nạp thêm năng lượng. Và đôi khi, chỉ cần tưởng tượng gương mặt ngốc nghếch ấy qua từng câu chữ, tôi cũng bất giác mỉm cười.
Tôi và cậu chia sẻ với nhau mọi điều trên thế giới này. Cậu là nguồn sức mạnh tinh thần của kẻ đã héo úa là tôi. Năng lượng tích cực mà cậu lan tỏa làm tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu bước đến, vực dậy linh hồn tôi vốn đã lụi tàn. Tôi sẽ không ví cậu là Mặt trời. Vì cuộc đời tôi là một màn đêm sâu thẳm.
Tôi nâng niu từng khoảnh khắc chúng ta cùng cười.
Tôi muốn gặp cậu. Nơi hai đứa sống cũng không quá xa nhau. Nếu muốn, vẫn có thể hẹn đối phương tại một quán nước mát mẻ nào đó để tán gẫu vài mẩu chuyện. Nhưng phân vân nên tôi không mở lời, và một phần vì khá ngại. Tâm trí tôi rối bời. Đối diện với mâu thuẫn, tôi bất lực, đành để điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Cậu xuất hiện trong cả những giấc mơ khi đêm về. Thế giới trong cõi mộng của tôi chỉ mang một màu xám, đậm nhạt khác nhau. Nó chuyển động nhanh, đến mức tôi chẳng thể nhìn rõ bất kì gương mặt nào. Bỗng cậu xuất hiện. Từ xa tận đằng kia, nơi tôi tưởng chừng chẳng thể thấy gì ngoài một màu xám xịt của bầu trời lúc mưa giông, cậu bước đến. Màu vàng rất nhẹ, không nổi bật đến mức ai ai cũng phải ngước nhìn hay tách biệt hoàn toàn với đám đông còn lại. Nhưng cần gì nhiều khi từng ấy đã đủ trở thành ảnh sáng soi rọi đôi mắt tôi?
Những giấc mơ như thế bao giờ cũng hạnh phúc và ấm áp hơn cả.
"Cuối tuần sau có hội lớn lắm đó! Tớ muốn mời cậu đi cùng!"
Cậu ấy hào hứng nói trong lúc hai đứa gọi cho nhau. Không cần nhìn thấy tôi cũng có thể tưởng tượng được nụ cười tươi tắn của cậu. Làm sao mà tôi có thể từ chối lời mời của cậu cơ chứ!
"Tớ sẽ đến!"
"Có một bất ngờ đang đợi cậu đó!"
Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Trước đây tôi chẳng mấy để ý đến dòng chảy thời gian, nhanh hay chậm tôi đều không thèm nghĩ đến. Nhưng giờ đây, lòng tôi nôn nao, tưởng như những ngày chờ đợi ngắn ngủi này như cả thiên niên kỉ.
Hồi hộp chết mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
Fiksi PenggemarNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...