Mái tóc em mềm như lụa, lại tỏa ra hương thơm say đắm lòng người. Em yêu và chăm chút dòng suối huyền ấy, nhất là khi biết tôi yêu những lúc ôm em vào lòng, thơm nhẹ lên nó.
Em thích ngủ. Thời gian em dành để say giấc còn nhiều hơn ở bên tôi. Đôi khi tôi nghĩ người yêu em là chiếc giường cùng số chăn, gối xung quanh chứ chẳng phải người thầy giáo này.
Em thích dành cho tôi những cái ôm bất ngờ. Em dụi đầu vào ngực tôi, hai tay siết chặt người trước mặt như sợ đối phương sẽ tan biến nếu em lỡ buông ra dù chỉ một giây vậy. Tôi luôn bối rối trước những cái ôm ấy nên thường chỉ biết xoa đầu em. Em cấu vào lưng tôi một cái. Cả hai cười phá lên. Tôi ước thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Em chiến đấu rất cừ. Em thích tấn công, nhưng đủ tỉnh táo để phân tích và đánh giá tình hình, đưa ra phương án tốt nhất. Tôi thích thực hiện nhiệm vụ cùng em. Một phần để giám sát học sinh. Một phần vì tôi muốn thấy em trưởng thành từng ngày. Nhìn chủ nhân của trái tim lao vào tóm gọn tội phạm, tôi không thể giấu sự tự hào nơi đáy mắt. Chẳng bao lâu nữa, em chắc chắn sẽ là một anh hùng tuyệt vời.
Sau mỗi trận chiến, tôi thường ngồi với em. Không để làm gì cả, chỉ bên nhau là đủ rồi. Chúng tôi thường nhâm nhi vài lon nước, ngắm bầu trời rộng bao la. Có những hôm, hai kẻ yêu nhau dành cả mấy giờ liền để xem những đám mây, tưởng tượng ra muôn vàn hình ảnh từ chúng. Em thích hoàng hôn, lúc Mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống. Tôi hỏi, em bảo thời điểm này mang lại cho em rất nhiều cảm xúc.
"Nhưng hoàng hôn trong mắt em chỉ thật sự đẹp khi có thầy thôi, Aizawa-sensei!"
"Còn bình yên của tôi là khi được bên cạnh em."
Chưa từng có trò nghịch ngợm nào trong lớp mà không có em góp vui. Tôi nhớ lúc cả lớp rủ nhau nô đùa dươi cơn mưa, kết quả hôm sau ai cũng đổ bệnh. Nhân lúc đến thăm, tôi mắng em một trận vì không biết chăm sóc bản thân. Em liền mỉm cười hối lỗi. Ngay lập tức, tôi đang giận cũng xiêu lòng.
Tình đôi ta quá nhiều kỉ niệm. Tôi không sao kể hết, cũng chẳng cách nào nói đủ ta đã yêu nhau như thế nào. Tôi nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mỗi vì tinh tú là một lần tôi nghĩ đến em. Trăng sáng như thể nhìn thấu tâm tư tôi.
Tôi vuốt ve tấm ảnh cũ. Đã bao nhiêu năm trôi qua từ khi kết thúc chiến dịch đó? Số lượng anh hùng đã anh dũng hi sinh tại nơi ấy quá nhiều. Vì nó có sức ảnh hưởng quá lớn, cùng những đau thương mà nó gây ra, mỗi năm mọi người sẽ dành một ngày để tưởng nhớ người đã đánh dổi mạng sống để mang lại bình yên cho xã hội. Kí ức về ngày đó mãi in sâu trong trí nhớ tôi. Tôi không thể quên cách em ngã xuống. Tôi nhớ những giọt nước lăn dài trên má suốt mấy tháng đầu sống thiếu em. Từng dây thần kinh của tôi vẫn còn cảm nhận được cách bản thân đã vật lộn với muôn vàn kí ức ấm áp ngày xưa.
Em thật sự là một anh hùng tuyệt vời.
Tôi với tay kéo rèm cửa. Nằm xuống giường, tôi không ngủ được. Mai là ngày thăm em, tôi nên mua hoa gì nhỉ?
"Ta sắp gặp nhau rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanficNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...