Em là một tia nắng nhỏ yếu ớt.
Đôi mắt vô hồn. Bờ môi nhạt. Mái tóc được chải vội vã. Áo quần khá luộm thuộm. Vừa nhìn đã biết đây chẳng phải một kẻ yêu đời hay thiết tha gì với sự sống. Lần đầu gặp nhau dưới cơn mưa, em ướt như chuột lột, tay vẫn cầm chiếc ô chưa mở. Em nhìn tôi một lúc rồi đưa ô cho tôi, sau đó lại đội mưa quay về. Một kẻ kì lạ.
Em không biết năng lực của tôi ra sao. Em chẳng mảy may quan tâm tôi độc ác thế nào. Có lẽ đối với em, được gặp nhau trong con hẻm vắng lúc nửa đêm, khi gió thổi từng cơn lạnh buốt và những lúc tôi đưa em chiếc áo ấm hơn, thế là quá đỗi hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Tôi yêu đêm dài khi được thả hồn vào cơn gió, khi được gối đầu lên đôi chân mềm mại và được nghe giọng em thì thầm bên tai.
Em nhỏ nhắn. Đôi lúc nhìn em, tôi tưởng rằng chỉ cần mình nắm bàn tay lại, sẽ ngay lập tức bóp chặt và làm em vụn vỡ. Tôi sợ hãi chính cái khát khao được chạm vào em vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim. Do đó, dù em nài nỉ đến mấy, tôi vẫn cương quyết lắc đầu.
Em chán nản, cô đơn và tuyệt vọng. Ngày ấy, mỗi sáng thức giấc, em mở cửa sổ, mong chào đón một ngày mới thật ấm áp. Tia nắng len lỏi vào góc phòng, chỉ duy nhất nơi em đang đứng, ở cái nơi ai cũng nghĩ sẽ đón nắng đầu tiên, lại không được chiếu sáng.
"Đến Mặt trời cũng ghét em cơ mà."
Em buồn, thất vọng rồi dần không đón bình minh nữa. Căn phòng trở nên u ám. Đôi mắt cũng mất đi dáng vẻ long lanh của những ngày thơ bé. Cuộc sống chẳng nương tay với em chút nào. Nếu vận mệnh mang hình dáng một con người, tôi chắc chắn không để nó làm em tổn thương, dù chỉ một vết xước.
Không hiểu vì cớ gì mà đôi ta bên nhau. Tôi đã quên mất lí do mình chấp nhận em bước vào cuộc đời, lại càng chẳng biết ai độc ác xui khiến em chọn tôi giữa hàng nghìn kẻ tốt hơn ngoài kia, ít nhất không phải tội phạm. Mà chẳng phải nghĩ nhiều, em đang bên tôi, thế là đủ.
Tất nhiên, không ít lần tôi để em rơi vào nguy hiểm. Cũng chẳng phải tôi chưa trải qua cảm giác suýt không cứu được em, may sao đồng bọn đến kịp. Tôi nhớ lúc đó em đã ôm chặt tôi, có dỗ đến mấy cũng không chịu rời. Em muốn tôi âu yếm em, xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi từ ban nãy. Tôi không biết nói thế nào, càng chẳng thể cứ vậy vòng tay ôm gọn em vào lòng. Em nhìn tôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm. Tôi làm ngơ, đi thẳng về căn cứ, mặc em vẫn phụng phịu đu trên người.
Xin lỗi.
Lợi dụng một chút sơ hở của tôi, bọn anh hùng chết tiệt kia đã ngay lập tức bắt được em. Vào đúng hôm tôi phải đi sang tỉnh khác để thực hiện kế hoạch của mình, chúng đã tóm gọn em. Nhận được tin báo, tôi ngay lập tức quay về. Tôi biết chúng sẽ dùng em như một "mồi nhử" nhằm ép tôi lộ diện. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em.
"Tomura!"
"Sao mày ở đây?"
Tôi còn chưa bước vào sân của trại giam. Em đang chạy về phía tôi. Vừa dứt lời, tiếng súng nổ lên. Hai đứa chạy. Trời tối quá. Chẳng biết đã được bao lâu rồi. Mà sao con đường này cứ như không có lối thoát vậy? Đúng rồi. Là bẫy của chúng!
"Tao mở đường. Mày cố hết sức mà chạy nhé."
"Còn anh thế nào?"
"Ngay sau."
Em gật đầu. Tôi xông ra. Hai tay vung liên hồi. Ngày mai, các người chắc lại tốn công dọn dẹp bụi bẩn mất rồi. Xin lỗi nhé! Tôi đắc ý nhìn theo em. Em chạy nhưng vẫn cố ngoái đầu ra sau xem tôi có an toàn không. Sau khi đảm bảo đã xử lý xong nhóm anh hùng này, tôi đuổi theo em. Viện binh của chúng sẽ đến ngay thôi, tranh thủ chạy được lúc nào hay lúc đó.
Có ánh sáng. Là một ngọn lửa. Màu xanh. Cuối cùng cũng thoát ra được. Tôi mỉm cười động viên đôi chân nhỏ trước mặt đang cố hoạt động hết sức. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, chúng ta lại có thể cùng ngắm sao. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau khi giao việc xử lí bọn anh hùng rác rưởi kia cho mấy tên còn lại trong Liên minh, tôi cùng em trở về căn cứ. Dừng lại ở một quán ăn, tôi định bụng hỏi em chọn món nào rồi gọi nên quay lưng lại.
"Mày ăn gì không?"
"Em muố-"
Một tiếng người ngã xuống, rồi im bặt. Tôi giật bắn người, vội nhìn ra phía sau. Em nằm trên vũng máu. Vẫn còn hơi thở. Phía sau là cảnh sát. Súng vẫn còn trên tay. Vẻ mặt hớn hở như con nít được cho quà. Tôi điên tiết, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi gì nữa. Tôi lao vào bọn chúng.
"Đừng chết. Chờ tao một chút thôi."
Bàn tay đưa đến đâu, nơi ấy bỗng chốc hóa thành cát bụi. Trước sự ngỡ ngàng của em. Tôi chỉ muốn nhanh chóng mở đường chạy. Vì người kia không thể cầm cự lâu hơn nữa. Nếu không đánh chúng, tôi không thể đưa em đi. Bọn này dai như đỉa. Tôi rủa thầm trong bụng. Chỉ vài đòn nữa là tôi giải quyết xong.
"Tomura... Ôm em..."
Tôi không trả lời. Viện binh của chúng đến rồi. Xem ra bọn anh hùng khi nãy mới là "mồi nhử". Cố tình cô lập để vây bắt tôi sao? Bực thật. Nếu tiếp tục, tôi toàn mạng nhưng em sẽ chết. Còn nếu mang em bỏ chạy, chúng sẽ tấn công từ phía sau, đó là chưa tính đến trường hợp đoạn đường phía trước có thể vẫn còn địch. Quá đông. Năng lực cho phép tôi quét sạch lũ tép riu này chỉ bằng một cái vung tay. Nhưng còn em, tôi không dám làm liều.
"Em... không nổi..."
Không kịp suy nghĩ, tôi lao ngay về phía em như một bản năng. Đôi mắt em tối sầm lại. Hơi thở yếu ớt. Lồng ngực khó khăn lắm mới chuyển động được. Cơ thể lại lạnh hơn sau từng lần thở nặng nề. Em cố lấy hết sức lực còn lại vươn tay. Tôi lắc đầu. Gương mặt đau thương nhuốm đầy máu. Có một bàn tay nào đó bóp chặt trái tim tôi.
"Lần cuối rồi... Đừng từ chối em nữa..."
Em khóc. Tôi hiểu ra, lập tức vòng tay, đáp trả tất cả cái ôm yêu dấu từ trước đến giờ. Em cười, lần cuối cùng trong đời tôi được chứng kiến. Đẹp lắm. Đẹp hơn tất cả. Tôi cảm nhận được đôi bàn tay em chạm vào lưng mình, rồi không còn gì nữa. Ngực áo tôi ướt sũng. Máu. Và nước mắt. Tia sáng nhỏ nhoi vụt tắt. Tôi ghét quyết định này của bản thân.
Trong tay chỉ còn bụi.
Mưa rồi. Ông trời muốn giải thoát em khỏi bàn tay tôi đấy à?
Tôi lau mặt, tiếp tục việc khi nãy còn dang dở. Hôm sau đi ngang đoạn đường đó, tôi chẳng còn thấy gì đọng lại. Tôi giận em. Em bỏ tôi theo bọn chúng trong một cơn mưa. Tôi nhớ em. Tôi muốn đến nơi có em. Ước gì tôi biết em ở đâu. Mỗi chỗ một ít khó tìm lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanficNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...