| Aizawa Shouta x Reader |

2K 136 16
                                    

Đêm. Khu phố sáng đèn. Công viên có một hồ nước trong veo. Trăng vàng soi xuống, mặt nước khe khẽ gợn sóng. Có lẽ nước cũng lay động trước vẻ đẹp ánh trăng kia. Gió nhè nhẹ đung đưa mấy chiếc lá. Cô gái ngồi bên bờ hồ. Chẳng ai đoán được cô nghĩ gì, người ta chỉ biết đêm nào cũng thấy người con gái ở đó. Cô nhìn trăng, để ngọn gió đêm đùa giỡn với mái tóc. Người ta còn nghe thấy cô hát. Âm thanh tuy chỉ thoảng qua tai nhưng đủ để nhận ra nó mang chút day dứt. Con phố vắng tênh vốn đã gợi suy tư, có cô góp vào, màn đêm lại thêm phần não nề.

Sau khi gửi tâm tư cho bầu trời, cô quay về căn phòng trọ tồi tàn. Không gian ngột ngạt và bề bộn. Quần áo chất thành đống. Vỏ hộp thức ăn vứt lung tung. Trên tường dán đầy áp phích. Nhìn kĩ một chút, ta thấy đó là hình ảnh cô cười thật tươi trên sân khấu. Cô từng là một ca sĩ. Cô yêu những giây phút được hòa mình vào dòng nhạc. Nhưng chẳng mấy ai biết đến cô. Thu nhập quá thấp, cô rời giới nghệ sĩ. Cô trở thành nhân viên văn phòng. Cô muốn quay lại nhưng cũng không muốn từ bỏ cuộc sống ổn định. Sắp bước sang ngưỡng ba mươi, con người ta không còn bồng bột đến mức bỏ hết tất cả để chạy theo đam mê nữa. Ta mắc kẹt trong vòng quay cơm, áo, gạo, tiền. Ngọn lửa âm nhạc của cô không tắt nhưng cũng ngày một lụi tàn. Cô tìm đến hồ nước để bày tỏ nỗi lòng. Khi đó cô mới tìm thấy chính mình, mới có thời gian ôm ấp đam mê.

"Giờ này sao cô còn ở đây?"

Cô giật mình. Là anh hùng Eraser Head. Khi hát, cô tập trung đến nỗi không biết xung quanh đang xảy ra điều gì. Nếu anh không lên tiếng, có lẽ cô cũng không nhận ra người ta đã đứng sau lưng mình được một lúc rồi. Chưa kịp hoàn hồn nên lời nói của cô không được liền mạch lắm.

"À...ừ...S-sao anh biết tôi ở đ-đây?"

Người anh hùng nhìn chằm chằm hồ nước.

"Tôi nghe tiếng hát."

"À đúng là tôi...."

"Đi đêm có ngày gặp ma đấy."

Cô biết điều đó chứ, nhưng mấy ai cưỡng lại sức ép của con tim đâu? Hơn nữa lại là trái tim bị đè nén bởi những mối lo toan thường ngày. Đêm dài là lúc cảm xúc ngự trị, người con gái không muốn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, là khi người ta buông xuống gánh nặng cuộc sống. Cô cũng vậy. Và vì không phải lo lắng, cô cho phép mình hát. Eraser Head nhìn người con gái trước mặt rồi khẽ thở dài. Anh ngồi xuống, mở lời.

"Cô thích hát lắm sao?"

Người con gái nhè nhẹ gật đầu.

"Trước đây tôi là ca sĩ."

"Sao cô không tiếp tục?"

"Nếu theo con đường ấy thì tôi sẽ chết đói mất..."

"Vậy sao...?"

"Anh có nghĩ đam mê của tôi không đủ lớn không?"

Eraser Head chầm chậm lắc đầu. Người con gái cười nhẹ. Bầu không khí giữa hai kẻ đêm khuya vô tình gặp gỡ trở nên im lặng. Nhìn đối phương một lúc, người anh hùng đề nghị.

"Tôi là khán giả của cô, được chứ?"

"H-hả?"

"Hát đi. Tôi nghe."

Lời nói của người anh hùng như một chiếc chìa khóa mở toang trái tim với tình yêu lời ca đang bị giam cầm bởi chiếc lồng cuộc sống. Cô hát. Ban đầu, do hơi ngại nên cô gái chỉ dám hát vừa đủ cho người con trai kia nghe thấy. Nhưng chỉ sau vài phút, đối diện với sự tập trung lắng nghe của đối phương, tiếng ca đã lớn hơn, rõ ràng và say mê hơn. Cô cảm thấy như mình thật sự được sống. Theo thói quen, bàn tay người con gái nắm nhẹ lại, đưa lên trước mặt như đang cầm micro biểu diễn. Trong tâm trí cô giờ chỉ còn kí ức về quãng thời gian mình đứng trên sân khấu, về chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện để mang đến cho khán giả bài ca hoàn hảo nhất. Gió mơn trớn làn da cô, niềm hạnh phúc dâng trào hiện rõ trên gương mặt. Eraser Head vỗ tay tán thưởng. Nhìn kĩ một chút, người ta còn thấy một nụ cười nhẹ trên mặt người anh hùng. Xem chừng cô nàng đang vui vẻ lắm. Cô cười tươi thật tươi, như khi đứng trên sân khấu, như trên những tấm áp phích trong phòng. Giờ đây cô gái như bông hoa mùa hạ, thật rạng rỡ, thật tươi tắn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Người con gái cảm kích nói trong lúc được anh đưa về. Nhìn đối phương vui vẻ như vậy, anh thấy rất thoải mái. Cả hai cũng đã đến lúc tạm biệt. Cô nàng lưu luyến nhìn anh. Đây là người mang lại cho cô cảm giác được đứng trên sân khấu, là người khơi lại những cảm xúc mạnh mẽ tưởng chừng đã bị chôn vùi bởi gánh nặng cuộc sống. Eraser Head muốn được nghe những giai điệu xuất phát từ trái tim ấy một lần nữa. Trước khi cô gái bước vào phòng, anh lên tiếng.

"Lần tới tôi có thể đến nghe không?"

Mắt người con gái sáng lên. Nhìn vào, người ta thấy cả bầu trời đêm trong đó.

"Rất sẵn lòng!"

| BnHA x reader | Chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ