| Takami Keigo x Reader |

1K 96 4
                                    

Không biết đã bao năm tháng trôi qua, tôi vẫn nhớ em.

Tôi và em quen biết nhau từ ngày còn bé. Em đã luôn là một đứa trẻ thích cười. Những bông hoa xinh đẹp trên đôi môi em ngày ấy đã trở thành hương thơm của cuộc đời tôi đến tận bây giờ.

"Đôi mắt anh đẹp lắm đó, anh Takami!"

"Vì trong đó có em."

Đó chẳng phải câu nói đùa. Nó chứa đựng cả tâm tình của tôi trong đó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và nơi ấy chỉ phản chiếu hình bóng em, chỉ duy nhất em thôi. Buồn thay, hai hòn ngọc quý của em chứa đựng cả thế giới. Như cách em quan tâm tất cả mọi người, không chỉ riêng mình tôi. Trong bầu trời ấy, tôi là một ngôi sao nhỏ, chẳng sáng bằng ai, lại xa tận chân trời.

Lúc tôi và em bước sang năm hai trung học, gia đình em chuyển đi nơi khác. Điều kiện vật chất thời điểm đó chỉ cho phép hai đứa trao đổi thư từ qua bưu điện. Xa nhau, tôi chưa một lần nguôi nỗi nhớ em. Bức thư nào em gửi cũng kèm vài viên kẹo ngọt. Thỉnh thoảng, em còn gửi cho tôi những món quà nhỏ. Tôi biết em dành tiền quà sáng để mua chúng. Tôi trách, em lảng sang chuyện khác. Em đan áo ấm cho tôi vào những ngày đông sang. Sinh nhật tôi năm đó, em tặng một quả cầu tuyết. Thư rằng nơi em sống giờ tuyết rơi trắng xóa. Để tỏ lòng nhớ nhung người bạn thân, em gửi một phần cuộc sống nơi đó đến. Quả cầu chứa trọn tâm tư em, mong tôi không cảm thấy cô đơn trong ngày sinh nhật.

Tôi gửi tình mình qua những trang giấy hãy còn vương mùi mực. Đường từ trường về không quá xa, vừa đủ để tôi tìm thấy những thứ em thích. Giá trị những món quà nhỏ ấy không quá nhiều, nhưng chúng đong đầy tình thương. Tôi dần có thói quen nghĩ về em mỗi đêm, tưởng tượng một ngày đẹp trời đôi ta gặp lại nhau. Tôi sẽ bay thật nhanh đến nơi em đang đứng. Chỉ cần em cho phép, tôi sẽ ôm em thật chặt, thật lâu, sẽ bao bọc cơ thể em bằng đôi cánh này.

Đối với tôi, em là cả thế giới.

Đối với em, tôi là người bạn thân nhất trên đời.

Em hẹn tôi mùa xuân năm em đặt chân đến giảng đường Đại học.

Mùa xuân chưa kịp đến, muôn hoa chưa được khoe sắc thắm, em ra đi trong một vụ cướp. Khi tôi đến, mặt đất còn nóng hổi, chỉ có cơ thể em đã lạnh. Mọi người mừng rỡ vì các anh hùng chuyên nghiệp đã có mặt, còn tôi giấu nước mắt vào trong tim khi nhìn thấy em nằm đó. Máu chảy nhuộm đỏ trang phục, không cứu được nữa.

| BnHA x reader | Chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ