Hôm nay là ngày em đi đo áo dài, cũng là lúc em biết mình đã trở thành nữ sinh cấp ba, đã là một thiếu nữ mất rồi!
Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào em còn được mẹ cầm tay đến trường, cứ ngỡ lúc em òa khóc khi bước vào lớp giữa mấy mươi người xa lạ chỉ vừa là hôm qua. Em là một cô bé nghịch ngợm. Em chẳng mấy để tâm đến ngoại hình. Em sẵn sàng cắt ngắn mái tóc vì trời nóng quá. Em thích mặc áo rộng, thích một chiếc quần dài. Em muốn làm những gì em thích mà không bị gò bó bởi bất kì điều gì hay bất kì ai. Nếu em dạo phố cùng bé út, không khéo những người đi đường sẽ nghĩ đó là hai anh em mất! Vậy mà hôm nay, đứa trẻ ấy đã lớn, cơ thể đã bắt đầu phát triển. Em ra dáng một người con gái hơn, dù tính cách chẳng thay đổi gì nhiều.
Ngồi sau xe mẹ, em chậm rãi nhìn ngắm phố phường. Hai mẹ con ghé vào hàng vải, mua một bộ chuẩn bị may áo cho em. Chất liệu vải áo dài nữ sinh thật đẹp. Đứa trẻ ngày nào cẩn thận chạm vào từng tấc vải, đôi mắt không rời khỏi hoa văn được in trên chúng. Nó là những hàng hoa lớn ở phần ngực, tay và tà áo cùng với những bông hoa nho nhỏ nhẹ nhàng rũ xuống theo chiều may.
Sau khi em chọn được bộ vải ưng ý, hai mẹ con sang tiệm may. Nơi này đã mở may từ rất lâu, thợ cũng dày dặn kinh nghiệm, nức tiếng trong vùng. Bác thợ may cẩn thận lấy từng số đo rồi tận tình tư vấn cho em. Bàn bạc và ghi thông tin xong, bác hẹn ngày lấy áo và hai mẹ con ra về. Thế là kết thúc tập mới nhất của bộ truyện.
Nhìn nụ cười của em, tôi cảm thấy thoải mái trong lòng. Vậy tôi phải chờ một thời gian nữa mới được ngắm nhìn em trong bộ áo dài truyền thống của đất nước em sinh ra nhỉ? Tôi xem lại những trang truyện trước, chăm chú và hòa mình vào niềm vui cũng như sự rạng rỡ của em.
"Deku ơi! Chúng ta có nhiệm vụ mới này!"
"Tớ đến ngay đây!"
Gấp quyển truyện lại, tôi hôn nhẹ lên bìa, nơi vẽ em đang cười thật tươi trên phố. Trong một ngày bận rộn với công việc anh hùng, tôi tình cờ thấy dáng vẻ em nghiêm túc đối mặt với những mâu thuẫn tận sâu tâm hồn trong bộ truyện tranh mới ra mắt. Tôi lật xem vài trang, không thể rời mắt khỏi hình ảnh em kiên cường đứng giữa vô vàn bàn tay vồ vập, vẫn có chút run sợ nhưng quyết không chùn bước. Thế giới của em không tồn tại năng lực. Em chỉ là một người bình thường, như tôi, nhưng em vẫn luôn cố gắng khẳng định bản thân và tỏa sáng từng ngày. Tôi thích tác phẩm này vì tác giả đã xây dựng nhân vật và cuộc sống của họ rất đỗi đời thường cùng những lý tưởng cao đẹp và lựa chọn sống một cuộc đời không hối tiếc. Tôi cũng yêu cách "cha đẻ" của em đã khắc họa từng cảm xúc và nội tâm mỗi nhân vật, rất thực tế nhưng cũng vô cùng mơ mộng, như luôn chất chứa một giấc mơ về ngày mai tươi sáng, dù đó chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong vài khung ít ỏi cũng được gửi gắm biết bao suy nghĩ. Theo dõi bộ truyện, tôi được nhìn thấy em trưởng thành từng ngày, cũng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt sâu sắc hơn. Tôi dành trọn tình cảm cho em – một nhân vật truyện tranh không hề có thật. Em là động lực, là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm của tôi.
"Nhanh lên nào, Deku!"
"Tớ đây! Tớ đây! Xin lỗi các cậu nhiều nhé!"
![](https://img.wattpad.com/cover/286606921-288-k798588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanficNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...