Sáng nay, em đi nhận áo dài!
Cầm chiếc áo trên tay, lòng em bồi hồi khó tả. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, em gãi đầu ngượng ngùng rồi bước vào phòng thử đồ, chậm rãi thay áo.
Vậy là em lớn mất rồi!
Em đã trở thành một thiếu nữ, đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Em hồi hộp, không dám mạnh tay vì sợ hỏng. Cái khóa sau lưng khó kéo quá! Em loay hoay mãi mới xong. Em chẳng dám bước nhanh, cũng không thể cử động mạnh. Mẹ với mấy cô thợ cứ nhìn em mãi. Dù khi nãy đã ngắm nghía bản thân rất kĩ trong phòng thay đồ, nhưng em vẫn không thể không liếc sang mấy chiếc gương treo trên tường. Rất đẹp! Thật không uổng công em ra sức tập thể dục từ vài tháng trước.
Nếu Neito thấy được hình ảnh này, có khi cậu sẽ hớn hở đi khoe với tất cả mọi người rằng em đẹp đến nhường nào ấy chứ. Tưởng tượng ra nụ cười đầy mỉa mai của cậu ta khi nói điều đó với lớp 1-A, em phì cười. Em rất mong được gặp cậu, mong được kể cậu nghe ngày hôm nay của em như thế nào, và mặc chiếc áo dài vừa nhận cho cậu xem nữa. Cậu chắc chắn sẽ dành một nụ cười thật rạng rỡ cùng mấy lời khen có cánh cho em, có khi lại kéo em đi khắp nơi để kể với cả trường với sự tự hào hiện rõ trên gương mặt.
Như là.
"Các người thấy chưa? Đây là bạn gái tôi đó!"
Hoặc.
"Bạn gái tôi đấy! Rất xinh đẹp đúng không?"
Em phấn khích ra mặt. Mọi người xung quanh cứ nghĩ em vui vì được nhận áo nên chỉ mỉm cười chứ không nói thêm điều gì. Đúng là có một phần, nhưng chủ yếu là do mấy suy nghĩ về cậu Neito kia thôi.
Đã đến lúc em mong chờ nhất! Sau một ngày dài, cuối cùng em đã được ngả lưng xuống giường, được cuộn mình trong tấm chăn mềm. Bao mệt mỏi dường như tan biến, để lại trong lòng em một cảm giác nôn nóng khó lòng nói hết. Tâm trí giờ đây chỉ còn duy nhất hình bóng một thiếu niên có mái tóc vàng đang nhoẻn miệng cười nhìn em, như thể đoán được em muốn nói gì vậy!
"Đợi tớ nhé, Neito!"
Chầm chậm khép đôi mắt, em chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình
FanfictionNhững mẩu chuyện nho nhỏ giữa chúng mình và người ấy...