| Amajiki Tamaki x Reader |

2K 157 24
                                    

Cùng thực tập tại văn phòng của anh hùng Fat Gum, tôi và em trưởng thành từng ngày. Em kém tôi một tuổi, nhưng lòng nhiệt huyết và khát khao giúp người, giúp đời không thua bất kì ai. Em mạnh mẽ, em linh hoạt, em muốn cứu kẻ yếu, kẻ gặp nạn. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tim tôi lại loạn nhịp vì thấy cách em kiên cường chiến đấu, mặc cho tình hình tệ đến mức nào đi nữa. Em lúc nào cũng cười thật tươi với người dân, dù vết thương trên cơ thể em không ngừng rỉ máu. Em dành những lời lẽ ngọt ngào cho tôi. Em quan tâm từng cử chỉ, từng hành động, lời nói và cả những vết thương của tôi nữa. Tôi vốn là kẻ nhút nhát, nhưng chẳng hay từ lúc nào, sự bối rối trước em không còn do tính tình của tôi nữa.

"Anh giỏi ghê! Quả là Suneater có khác!"

Nghe lời khen của em, tôi ngại ngùng kéo mũ trùm che đi hai gò má đỏ ửng. Có lẽ do đã quen với con người tôi, em cười chứ không còn lo lắng như những ngày mới gặp. Chút nắng còn sót lại nhảy múa trên từng ngọn cây tạo nên một khung cảnh thật đẹp, nhưng chẳng thể so được với em. Yêu em nhiều lắm em ơi.

Em phải lòng người khác. Một người xa lạ. Một người không hề gần gũi với em như tôi. Tôi là kẻ đến trước, nhưng sao lại chẳng có được trái tim em? Tôi là người hằng đêm nhung nhớ em đến điên dại, hà cớ gì em lại không rung động trước tình tôi? Tôi không muốn tin. Trong phút chốc, tôi cảm giác như có một tảng đá to thật to đang đè nặng tâm hồn. Tảng đá đó là em, hay chính là những mơ mộng hão huyền của tôi?

Người ấy không yêu em.

Như em đã không yêu tôi.

Lời yêu vừa thốt ra đã bị dập tắt, em chỉ đành nhìn người quay gót bước đi. Em như người mất hồn, đứng chôn chân ở nơi em biết tình em không được đáp lại. Em nhìn theo bóng lưng dần hòa vào dòng người tấp nập. Người đi đường người, em chờ mặc em. Cứ vậy rồi khoảng cách cả hai xa dần, xa dần...

Mưa.

Mưa ướt em rồi.

Trái tim em tan nát, ông trời lại nỡ lòng làm em lạnh thêm sao?

Ai không đau đớn khi tình cảm trao đi mà không được đáp lại hỡi em! Mưa to quá, tôi không còn biết đó là nước mắt em hay là mưa nữa rồi. Tôi muốn ôm em, muốn hôn em. Tôi muốn ghì chặt em vào lòng. Tôi giận bản thân không có dũng khí để làm những gì mình muốn. Tôi ghét mình vì không thể giữ gìn nụ cười của em. Tôi cũng hận tôi vì đã không thể cất tiếng nói yêu em.

"Người ta không thích em."

Giọng em nhỏ xíu, lại bị tiếng mưa át một phần, tôi khó khăn lắm mới hiểu được. Môi tôi mấp máy, sắp sửa nói ra một điều mà tôi mà cả ngay trong giấc mơ tôi cũng chưa dám thổ lộ. Nhưng rồi tôi lại thôi không nói nữa. Tôi hi vọng gì? Tôi mong chờ gì ở một trái tim đã có một hình bóng khác? Em không còn là của tôi. Mà, em chưa từng thuộc về tôi.

Tôi chỉ là kẻ may mắn được em quan tâm.

Tôi chỉ là người vô tình được trở thành đồng đội của em.

Tôi chỉ là...chỉ là nhỡ chân rơi vào lưới tình với em...

Tôi mơ tưởng những điều viễn vông. Tôi là một kẻ si tình mãi chìm đắm trong cõi mộng do chính mình tạo ra. Nhưng nếu có thể, tôi muốn xin em để mình được tiếp tục giấc mơ ấy, vĩnh viễn không tỉnh dậy. Nếu có thể, dù là phải trả cái giá đắt như thế nào, tôi cũng xin em hãy cho tôi say trong men tình thêm chút nữa, để tôi tạm quên đi hiện thực đau đến nhói lòng.

Ta tha thiết yêu một người.

Để rồi lại đau đớn vì một người.

...

Nếu vô tình gặp lại người ấy, em vẫn bình thản gật đầu chào. Nếu có bắt chuyện, em sẽ niềm nở trả lời, như thể ngày mưa ấy chưa từng tồn tại. Có lẽ trong suy nghĩ của em, chuyện gì đã qua thôi thì cứ để nó chìm vào dĩ vãng, không nên nặng lòng làm gì. Em mạnh mẽ lắm. Tôi tin điều đó. Đôi mắt em không hề dao động. Đối với người em từng thương, cũng như đối với tôi. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không nói gi cả. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cùng em, tiếp tục mối quan hệ đang vô cùng tốt đẹp này. Tôi nguyện chôn vùi mối tình kia, chôn sâu vào một góc trong tim. Em không cần phải biết đến nó. Em hãy sống như trước đây là quá đủ với tôi rồi. Em cứ cười thật tươi và rót vào tai tôi những lời mật ngọt. Tôi chấp nhận đắm chìm trong nó. Tôi chấp nhận đánh đổi lý trí để được kề cận em thêm một chút nữa. Nếu yêu là nhấp một ngụm rượu, thì tôi đã uống đến say mèm.

"Chúng ta sẽ mãi là cộng sự của nhau nhé, senpai?"

"T-tất nhiên rồi!"

| BnHA x reader | Chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ