0

361 17 6
                                    

Trước cửa trung tâm mua sắm, 1 gã đàn ông cao to, ăn mặc trông cũng khá lịch sự nhưng lại đang buông những lời lẽ không hay với 1 thiếu niên vẻ ngoài trông như học sinh trung học với chiếc áo sơ mi trắng đang bị gã đàn ông kia túm lấy nhăn nhúm hết 1 vùng. Đó là vì cậu thiếu niên ấy vô tình đụng phải lúc gã vừa mới bước xuống xe.

- Nhóc con, không có mắt à?

- Rõ ràng là ông đụng tôi trước mà.

Chưa nói được  2 câu gã đàn ông đã bắt đầu động tay động chân, nắm lấy cổ áo cậu thiếu niên hăm dọa, dù cậu đã nhường 1 bước xin lỗi ông ta nhưng gã vẫn không muốn buông ra.

Đúng lúc này Thái Từ Khôn từ bên trong bước ra, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đúng là như cậu thiếu niên kia nói, là gã đàn ông đó đụng vào cậu nhưng lại là người gây sự bắt cậu phải xin lỗi. Anh liền bước đến giúp thiếu niên đó giải vây.

- Vị tiên sinh đây, bớt giận 1 chút. Từ từ nói chuyện, đừng động tay chứ.

- Cậu là ai? Xen vào làm gì?

Gã kia quét mắt từ trên xuống dưới người anh 1 lần, 1 bộ vest bình thường, trông cũng là người lịch sự nhưng không có gì đặc biệt. Anh nhanh chóng gỡ tay gã đang đặt trên áo cậu ra.

- Tôi chỉ là người qua đường thôi. Tiên sinh, ông xem cậu ấy bị ông dọa sợ rồi kìa.

Cậu vẫn im lặng, lúc gã kia động tay cậu cũng không hề phản kháng, chỉ nói qua 1 câu xin lỗi. Vì đang ở trước mặt nhiều người nên ông ta đành phải buông tay, nhưng vẻ mặt đúng là không cam.

- Nhóc con, xem như hôm nay mày may. Ông đây không chấp nhặt, lần sau đi nhớ nhìn đường.

- Đúng đúng đúng, người lớn không chấp trẻ con. Bớt giận, bớt giận.

Đợi ông ta đi vào bên trong anh mới vuốt lại cổ áo giúp cậu, còn hỏi cậu có sao không.

- Vừa rồi cảm ơn anh.

- Không có gì. Lần sau cẩn thận 1 chút, đừng đụng vào những người như vậy nữa.

Nói rồi anh lên xe đi mất, đến tên anh cậu còn chưa kịp hỏi. Đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, cậu vẫn còn nhớ mãi.

Lần thứ 2 gặp nhau chỉ cách đó vài ngày. Lúc anh lái xe về đến nhà thì lại nhìn thấy ngay trước cổng nhà mình có cả đám người vây quanh, còn cậu đang bị chúng dồn vào chân tường.

"Bốp"

Chúng đấm thẳng vào mặt khiến khóe miệng cậu chảy máu, còn giật lấy túi hồ sơ cậu đang cầm trên tay.

- Trả hồ sơ lại cho tôi.

Cậu cố vươn tay giật lại hồ sơ, tên vừa đánh cậu liền chuyền cho 1 tên khác ở xa hơn. Hắn 1 tay bóp cổ cậu ghim chặt vào tường, 1 tay tháo luôn chiếc kính cậu đang đeo.

- Dừng tay, các người làm gì đó?

Anh vừa chạy đến vừa hét lên, nhưng bọn chúng không nhưng không sợ mà còn quay ra dọa lại anh.

- Không liên quan đến mày, tránh ra.

- Có chuyện gì từ từ nói, các anh đánh người tôi lập tức báo cảnh sát.

Anh đứng lại giữ khoảng cách với chúng, trên tay cầm sẵn điện thoại.

- Được, mày báo đi. Nó thiếu nợ bọn này, xem cảnh sát giải quyết thế nào.

- Các anh không để tôi đi xin việc thì trả kiểu gì?

Chuyện này nhất thời anh cũng không biết phải can thiệp thế nào, nhưng nhìn cậu thiếu niên kia bị bọn chúng đánh đến bầm cả mặt mày, anh cũng không thể mặc kệ được.

- Hay là... Như vậy đi. Các anh bỏ cậu ấy ra trước, còn chuyện nợ... Cứ đưa ra thời gian đã, bây giờ các anh có đánh cậu ấy cũng không giải quyết được gì mà. Phải không?

- Cho tôi 1 tháng, tôi sẽ tìm cách trả tiền cho các người. Trả hồ sơ cho tôi.

Bọn chúng ném hồ sơ của cậu xuống đất, còn bẻ gãy kính của cậu để cảnh cáo.

- Được, tao cho mày thời gian 1 tháng. Nếu lúc đó không trả tiền, thứ bị gãy không phải chỉ là mắt kính đâu.

Anh đến nhặt lại hồ sơ, còn cậu sớm đã ngất xỉu rồi.

Bọn họ gặp nhau 2 lần, cả 2 lần đều là anh cứu cậu, người ta gọi đây là duyên phận. Duyên có thể do trời định, cũng có thể là do chính con người tạo ra. Và giữa họ, lần đầu tiên có lẽ đúng là thiên duyên, còn lần này lại chính là do tự sắp đặt.

Cậu - Trần Lập Nông, năm nay 22 tuổi. Vừa mới tiếp quản sự nghiệp do ba mình để lại cách đây không lâu, trở thành người nắm quyền Đào Viên Hội - Bang hội đứng đầu Hắc đạo hiện tại. là thiếu niên hơn 20 tuổi nhưng vẻ ngoài chẳng khác gì những học sinh còn chưa tốt nghiệp cao trung tất nhiên lúc mới tiếp quản bang hội có rất nhiều người không phục, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng cậu đã kiến tất cả phải tâm phục khẩu phục với tài lãnh đạo và khả năng xử lý công việc so với a mình chỉ có hơn chứ không kém.

Lại nói về việc gặp gỡ của anh và cậu. Hôm đó ở trước cửa trung tâm mua sắm, cậu muốn nhường 1 bước để cho qua chuyện nhưng gã kia cứ được nước lấn tới. Lúc cậu sắp không nhịn được nữa, 2 tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm đang định cho tên kia 1 bài học thì anh đột nhiên xuất hiện. Còn chưa kịp hỏi tên thì anh lại đi mất, cậu lập tức cho người điều tra thông tin của anh. Thái Từ Khôn, 24 tuổi, giám đốc công ty thiết kế KN, tuổi trẻ tài cao, sớm đã không cần phụ thuộc gia đình.

- Đại ca, anh ta về rồi.

- Được rồi, ra tay đi.

- Em.... Em...Không dám...

- Nhanh lên!

- Vậy..Vậy... Đại ca, xin lỗi..

"Bốp"

----------------------------------------------------------------------

Nhá hàng 1 đoạn nhỏ trước thôi. Đây là mình vừa nghĩ vừa viết, chưa định đăng đâu nhưng lượm được tấm ảnh đẹp quá phải up liền. Nếu mọi người thích thì mình tiếp tục, còn mà thấy dở quá thì thôi vậy.

Nhớ cho mình ý kiến nha, đừng để mình quê á.

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ