Bạn cùng phòng khô khan nói: "Tự nhiên tao nhớ tao có việc, đi trước nha."
Trước khi đi còn không quên ném cho tôi ánh mắt kiểu tự cầu phúc đi.
Đoán chừng là cậu ta cho rằng Kỷ Thanh Nghiên đến gây chuyện, hơn nữa với pheromone quá mức mạnh mẽ như vậy, nếu như thật sự đập tôi một trận thì chưa chắc tôi đã là đối thủ của cậu ấy.
Thật khó lường gì đâu.
Tiễn bạn cùng phòng đi xong, tôi không kiềm được mà lùi về sau một bước, gượng cười nói: "Mới vừa hết bận thôi mà..." Thấy Thanh Nghiên không hề có gì gọi là vui vẻ mà còn hầm hừ nhìn thẳng vào tôi, tôi làm như không có gì rồi tắt màn hình máy tính, đoạn nhẹ nhàng nói: "Sao em lại đến đây?"
Kỷ Thanh Nghiên im lặng một hồi mới mở miệng, lần này giọng điệu cậu ấy nom tủi thân vô cùng.
"Anh Quan không thích em hở?"
Tôi ngây ra một chút.
Kỷ Thanh Nghiên tiến gần thêm một bước, ánh mắt vừa ướt át lại vừa thiết tha: "Chuyện giới tính đối với anh quan trong vậy ư?"
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ chống đỡ nổi cái ánh mắt này của cậu ấy, đầu bất giác lắc lắc.
Mắt Kỷ Thanh Nghiên sáng lên, thế rồi cứ thẳng thừng kéo tôi vào lòng ngực cậu ấy.
"Khoảng thời gian phân hóa kia, em vẫn luôn nhớ về anh Quan, em muốn ở cạnh anh Quan cơ... Là Alpha thì sao chứ, em chỉ thích anh Quan thôi, thích từ hồi còn nhỏ rồi."
Giọng của Kỷ Thanh Nghiên vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng, tôi say mê với độ âm từ tông giọng ấy, để mặc cho cả người ngả vào vòng tay của cậu ấy – cái ôm của cậu ấy tràn ngập sức mạnh của của Alpha, khác xa so với trong quá khứ, thậm chí lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác rằng phải chăng mình là một người được bảo vệ.
Nhưng vậy thì sao, cậu ấy vẫn là Kỷ Thanh Nghiên đó thôi.
Ừ, cậu ấy là... Kỷ Thanh Nghiên.
Tôi bừng tỉnh, cố nén thứ tình cảm điên cuồng kích động của bản thân, ép buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà bình tĩnh nói: "Em nên tìm Omega đi thì hơn."
"Từ xưa tới nay, Alpha và Omega bên nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa*." Tôi siết chặt lấy đôi bàn tay giấu hai bên mình, mặt lạnh thốt lên.
(Thiên kinh địa nghĩa: Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.)
Chưa kể Thanh Nghiên cần một Omega có pheromone phù hợp để cân bằng pheromone rối loạn của cậu ấy, để giữ lại cho cậu ấy một cuộc đời bình an mạnh khỏe sau này.
Dường như Kỷ Thanh Nghiên chưa từng đoán được sẽ nghe được câu trả lời thế này phát ra từ miệng của tôi, ánh mắt cậu ấy nháy mắt tối sầm lại, hai tay ôm siết bả vai tôi càng thêm chặt chẽ, tôi không nhịn được mà nhíu mày.
"Thanh..."
"Quan Nghị, anh nói dối!"
Vẻ mặt Kỷ Thanh Nghiên giận dữ, con ngươi đen nhánh tựa như bốc lên ngọn lửa, gân xanh trên cổ áo nổi sừng lên, tôi Tôi sửng sốt, rồi mới chậm chạp nhớ ra, mỗi lần cảm xúc kích động quá mức là pheromone của cậu ấy sẽ bị rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit)
Non-FictionVĨNH BIỆT NGƯỜI Hán Việt: Dữ tha cáo biệt, Cùng hắn cáo biệt Tác giả: Hựu Lam Editor: Thụy Số chương: 18 + 10 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Cẩu huyết , Ngược luyến , ABO , Cường cường , Ngôi thứ nhất...