Chương 17

1.3K 80 0
                                    

Tôi đứng ngây ngốc trước của bệnh viện khá lâu, cuối cùng cũng chậm chạp đi về nhà mà Kỷ Thanh Nghiên vẫn còn chưa về.

Bây giờ mỗi khi ở một mình là cơn nghiện thuốc của tôi lại trào dâng.

Vừa mới theo thói quen sờ tìm thuốc lá, tôi chợt nhớ đến cuộc đối thoại cùng bác sĩ ban nãy.

"Tế bào ung thư phổi ban đầu phát sinh là do hút thuốc quá nhiều... Cậu lại còn trẻ như vậy, rốt cuộc một ngày cậu hút bao nhiêu điếu vậy?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói thật con số ra.

Bác sĩ trợn mắt há hốc mồm, sau đó nghiêm khắc dặn dò tôi kể từ hôm nay trở đi tuyệt đối không được đụng vào khói thuốc.

Tôi cũng nhanh mồm đáp lại, chẳng qua là dính vào cái thứ gây nghiện này thì sao có thể nói bỏ là bỏ được. Huống hồ gì, nicotin thật sự có công dụng làm tê liệt thần kinh vốn căng chặt của tôi, cho tôi được đôi chút khoảng trời giải thoát ngắn ngủi...

Thôi được rồi.

Tôi thở dài, ném hộp thuốc lá đi.

Rồi tiện thể đến tủ lạnh lấy que kem mà Thanh Nghiên mua lần trước nhét vào miệng.

Kem rõ là ngọt, nhưng lần nào tôi cũng nếm ra được chút vị đắng chát.

Đến lúc ăn xong que kem Thanh Nghiên cũng chưa trở về.

Hẳn cậu ấy hãy còn đang chìm đắm trong dư vị hạnh phúc vì lời cầu hôn thành công nhỉ.

Tôi không muốn ăn gì cả, bèn lê bước chân về phòng thu xếp hành lý.

Thật sự thì đồ đạc của tôi không nhiều lắm, có lẽ là do trước khi chuyển đến đây đã dự tính được đến cuối rồi cũng phải rời đi thôi.

Bức chân dung màu xanh kia vẫn luôn bị tôi giấu trong vali, tựa như sự tồn tại của nó nhắc nhở tôi một điều rằng, tôi đã từng được một Thanh Nghiên yêu đến thế.

Tôi cẩn thận vuốt ve hoa văn trên bức tranh, rồi lại nhớ đến cái cảnh lần đầu được cầm nó trên tay.

"Khoan sờ đã, tranh còn chưa khô đâu." Kỷ Thanh Nghiên đè tay tôi lại, vẻ mặt đắc ý, "Anh Quan, anh rất thích đúng không? Thích đến mức không buông được luôn?"

Mặc dù đã nhìn quá trình cậu ấy vẽ, nhưng tới lúc nhận được thành phẩm tôi vẫn kinh ngạc mà thán phục, cậu ấy có thể phác họa ra tôi một cách tinh tế như vậy.

"Trông anh cứ như quái vật hồ Loch Ness ấy nhỉ." Nhìn dáng vẻ tự mãn của cậu ấy khiến tôi muốn trêu chọc một phen - rồi ngay giây tiếp theo phải bổ sung thêm một câu trước khi đối phương bày ra vẻ mặt hờn dỗi: "Nhưng mà, anh rất thích."

Kỷ Thanh Nghiên cười rạng rỡ, kế đó nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái: "Phải vậy mới được -- chứ!"

Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện giờ bức tranh này đã khô từ lâu, khi đầu ngón tay chạm vào sẽ có cảm giác khô ráp hệt như mảng tường bị bong tróc.

Ở góc dưới cùng bên phải là chữ ký như rồng bay phượng múa của Kỷ Thanh Nghiên.

Là bút tích khi xưa Kỷ Thanh Nghiên để lại.

VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ