Phiên ngoại 8 + 9 + 10

1.7K 31 43
                                    

Bầu không khí của tối hôm ấy rất hòa hợp, ăn cơm xong, hai người đến khách sạn một cách hết sức tự nhiên.

Còn chưa đi đến cửa phòng mà Kỷ Thanh Nghiên đã nhịn hết nổi, cậu hôn lên khắp mặt Quan Nghị, thậm chí còn nóng vội mà bất cẩn đụng trúng mũi anh – Quan Nghị dường như nở nụ cười bất lực, đành nhẹ nhàng câu lấy cổ của đối phương.

Cánh cửa bị đẩy ra, hai người gần như là loạng choạng đi vào. Kỷ Thanh Nghiên với tay khóa cửa lại, hai mắt đỏ ngầu, nói một cách vội vã: "Anh Quan, có thể không? Em có thể không? Lần này em có thể chứ?"

Quan Nghị mím môi dưới nở một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt đen như mực đều là hình bóng của người này.

"Có lẽ... Anh có thể." Giọng điệu của anh như có chút đùa cợt, anh đưa tay vuốt ve sau tai Kỷ Thanh Nghiên một cách dịu dàng. "Không biết mất tuyến thể rồi có được hay không nhỉ —— a..."

Kỷ Thanh Nghiên trông có vẻ như không phục, còn không đợi anh nói hết câu đã dùng sức cắn lên cánh môi mỏng kia, thành công nuốt luôn lời muốn nói kế tiếp của đối phương vào trong bụng.

"Có được hay không. . . anh Quan thử một chút thì biết." Cậu liếm láp vết cắn trên môi Quan Nghị, hờn giận nói.

Quan Nghị còn chưa kịp thốt lên lời nào thì Kỷ Thanh Nghiên đã một lần nữa cúi đầu xuống hôn anh thật sâu.

Nhiệt độ quanh thân hai người dâng cao kịch liệt, Quan Nghị hoa mắt váng đầu để mặc đối phương cùng mình môi lưỡi quấn quýt, mãi cho đến khi anh sắp bị hôn đến hết cả hơi thì Kỷ Thanh Nghiên mới như ban ơn chậm rãi buông tha.

Dục vọng bị ức chế quá lâu nên thời điểm này hoàn toàn bị bùng phát, hơi thở của Kỷ Thanh Nghiên rối loạn, cậu thở phì phò, không nói một lời đã quăng Quan Nghị còn chưa kịp phản ứng lên giường.

Đọc tiếp tại: motthoanghuvo.vvordpress.com

TOÀN VĂN HOÀN 

🎉 Bạn đã đọc xong VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit) 🎉
VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ