chương 12

940 70 0
                                    

Kỷ Thanh Nghiên muốn đi siêu thị sắm ít đồ cần dùng khi đi du lịch, còn hỏi tôi có muốn đi cùng hay không.

Vốn dĩ tôi muốn từ chối nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực kia khiến câu từ chối quả quyết lại bị tôi nhét trở về.

"Vậy đi thôi, anh cũng có đồ muốn mua." Tôi nghe được mình nói như vậy.

Ai, vì sao tôi cứ mãi không từ chối được cậu ấy thế này.

Nhưng đối với hai chúng tôi... Cách ở chung như vậy giống như đột nhiên quay trở về trước kia, trên đường đi siêu thị tôi vẫn không khống chế được nụ cười trên mặt đến mức khiến Thanh Nghiên liên tục quay đầu nhìn tôi.

"Quan Nghị, sao anh... Tâm trạng của anh rất tốt sao?"

Xưng hô này khiến tôi tỉnh táo lại, tôi ngơ ngác đối mặt với cậu ấy.

Kỷ Thanh Nghiên nhắm mắt lại.

Tôi rất tỉnh táo.

Dường như gần đây tôi càng ngày càng dễ thỏa mãn, mặc dù tỉnh lại rất nhanh nhưng kiểu tự thôi miên tự an ủi bản thân như vậy cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

"Ừm... Phỉ Phỉ đâu?" Tôi giả vờ lơ đãng hỏi cậu ấy.

Lúc nhắc đến Mộ Phỉ, dường như Thanh Nghiên hơi vui lên một chút, cậu ấy nói: "Lúc đầu tôi muốn gọi em ấy đi cùng nhưng em ấy nói hôm nay muốn ở nhà ngủ vì ngày mai phải dậy sớm lên máy bay, tôi nghĩ cũng đúng nên thôi để cho em ấy ngủ tiếp."

Tôi hoảng hốt chớp mắt một cái, khẽ ừ.

Chỗ chúng tôi ở cách siêu thị lớn nhất chỉ một chuyến tàu điện ngầm, bởi vì không muốn đi xe, cũng lười đi tàu điện ngầm nên chọn đi bộ qua đó.

Đã rất lâu rồi không như vậy.

Chỉ có hai người chúng tôi cùng nhau đến siêu thị mua đồ.

Cảm giác này so với cảm giác làm bạn cùng phòng không giống nhau lắm, ở cùng phòng cũng chỉ là ở cùng phòng, hơn nữa đôi khi Phỉ Phỉ còn tới chơi, cho dù sống cùng một mái nhà song khoảng cách vẫn rất rõ ràng... Nhưng nếu cùng nhau đi siêu thị mua sắm thì lại có cảm thấy kỳ lạ hơn nhiều.

Đương nhiên mục đích cũng không giống nhau. Cậu đi mua sắm chỉ vì chuẩn bị cho chuyến du lịch mà thôi.

Cho nên mới nói hiện tại tôi rất dễ thỏa mãn.

Đến siêu thị, Kỷ Thanh Nghiên vào thẳng khu sinh hoạt, tôi nhìn thấy cậu ấy tự nhiên cầm lấy bộ kem đánh răng, dầu gội và sữa tắm dùng để đi du lịch mà hồi trước cậu từng thích nhất, hoàn toàn không chút do dự.

Tôi không nhịn được nói: "Cậu vẫn thích đồ dùng vệ sinh cá nhân mùi này giống y như trước kia."

Kỷ Thanh Nghiên sửng sốt một chốc rồi quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi kịp phản ứng lại, vội bổ sung: "À... Bởi vì trước kia chúng ta từng là hàng xóm."

Kỷ Thanh Nghiên không chút nghi ngờ, nhún vai: "Tôi cũng không biết... Chắc do thấy quen."

VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ