Sự im lặng lần này khác hẳn so với trước đó.
Sau khi Kỷ Thanh Nghiên nghe câu hỏi của tôi xong thì thái độ bỗng chốc thay đổi, như thể não bộ của cậu ấy có một hệ thống đáp trả được tích hợp sẵn vậy, cậu ấy nói không chút do dự.
"Bởi vì Phỉ Phỉ là Omega phù hợp với tôi."
Nói xong câu này chân mày cậu ấy lại nhíu lại, dường như cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu –
"Pheromone của chúng tôi rất hợp với nhau – hơn nữa lúc tôi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Phỉ Phỉ... Em ấy mang cho tôi cảm giác như đã từng quen vậy."
Tôi thất thần trong giây lát, cơn đau nơi lồng ngực dần tăng khiến tôi sắp không đứng vững được nữa, đồng thời lỗ tai tôi cùng ù đi, giống như nghe không rõ âm thanh của cậu ấy.
Tôi nghe nhầm thì phải. Kỷ Thanh Nghiên thế mà lại nói với tôi, nói cậu ấy chọn Phỉ Phỉ là do... Phỉ Phỉ là Omega phù hợp với cậu ấy.
Ra là cậu ấy cũng sẽ nói như vậy nhỉ.
Kỷ Thanh Nghiên – người đã từng ương bướng đến mức coi trời bằng vung, người từng nói "Đều là Alpha thì làm sao." có lẽ đã thật sự không còn tồn tại nữa.
Tâm trạng tôi lênh đênh giữa do dự và không cam tâm – Luồng suy nghĩ không cam lòng này tựa như cái gai ẩn núp bấy lâu nay, dù cho hằng đau đớn đến thế, thậm chí nhiều lần hành hạ tôi đến chết đi sống lại, thế nhưng tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ nhổ bỏ nó tận gốc.
Tôi chỉ là không muốn thừa nhận, rằng mọi chuyện trong quá khứ đều chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cố ép bản thân nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Sắc mặt Kỷ Thanh Nghiên thoáng thay đổi, rồi cũng khẽ nhích ra mắt đối mắt với tôi.
Giữa trạng thái giằng co, tôi đành từ bỏ trước vậy.
Tôi nghĩ... thôi thì cứ vậy đi.
Cái gai kia cuối cùng cũng rơi ra một cách nhẹ nhàng.
Tôi thở dài một hơi, rồi gọi thẳng tên họ của cậu ấy ra: "Kỷ Thanh Nghiên."
Mí mắt cậu ấy run run, vừa do dự không hiểu sao vừa nhìn về phía tôi.
"Đợi giải quyết xong hết việc tôi sẽ đi." Tôi cố xoa dịu cơn đau dai dẳng trong ngực, dừng lại một chốc rồi mới tiếp tục, "Tôi –"
Yêu em.
Thông thường thì đây là câu nói tạm biệt giữa những người yêu chính thức với nhau nhỉ.
Tôi chợt nghĩ như vậy.
À, không phải, đương nhiên tôi sẽ không nói thế rồi, đây chỉ là tưởng tượng thôi – dù cho sẽ vẫn đau khổ đi chăng nữa tôi vẫn hi vọng cậu ấy được hạnh phúc, cũng không thể tiếp tục làm phiền cậu ấy nữa.
"Hi vọng cậu và Phỉ Phỉ có thể hạnh phúc." Tôi nở nụ cười, chúc một lời chúc từ tận đáy lòng.
Dường như nét mặt của Kỷ Thanh Nghiên có hơi cứng lại, sau đó phát ra một tiếng "Ừ" rất khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĨNH BIỆT NGƯỜI (ĐM-Edit)
Non-FictionVĨNH BIỆT NGƯỜI Hán Việt: Dữ tha cáo biệt, Cùng hắn cáo biệt Tác giả: Hựu Lam Editor: Thụy Số chương: 18 + 10 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Cẩu huyết , Ngược luyến , ABO , Cường cường , Ngôi thứ nhất...