CHƯƠNG 2: Hành lang khách sạn (2)

406 64 6
                                    

".... Thứ này cũng có thể gọi là buff?"

...

Máu tươi còn mang theo nhiệt độ bắn lên người phục vụ, khuôn mặt gầy yếu hơn phân nửa đều ngâm trong máu, giọt máu màu đỏ chậm rãi trượt xuống, nhỏ trên áo đuôi tôm màu đen thuần khiết.

Không thể nhìn ra màu sắc của chiếc áo đuôi tôm, nhưng đủ để nhìn thấy khối màu trở nên đen sậm hơn sau khi dính máu.

Người phục vụ một lần nữa mỉm cười: "Các vị khách, xin vui lòng đi với tôi đến ăn tối tại nhà ăn."

Dưới tình cảnh như vậy, rõ ràng người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt, vài người chơi sắc mặt đã trắng bệch, chỉ có người đàn ông tựa vào quầy lễ tân kia là mí mắt hơi nhấc lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Yến Nguy chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Cậu cảm thấy mình nên giống như những người khác, buồn nôn hoặc ghê tởm, nhưng đối với hình ảnh như vậy cậu cũng không quá sợ hãi, thậm chí càng lúc càng bình tĩnh.

Trước khi xuất hiện ở đây, "tòa nhà" bí ẩn này đã nói, cái chết ... nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau này cảnh tượng như vậy chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít.

Cậu không thể chết.

Cậu cũng chỉ có thể sống sót. Sống và tìm cách thoát khỏi tòa nhà này.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã xoay người đi về phía hành lang.

Người đàn ông tóc bạc đeo kính không chút do dự mà đi theo.

Có người vô cùng lo lắng nói: "Không đuổi kịp hình như sẽ chết..."

"Có phải chúng ta không thể không đi...?"

"Hay là đi theo đi. Tôi, tôi còn chưa muốn chết..."

Có mấy người đã thoáng bước ra, Yến Nguy lại bình tĩnh suy tư. Cậu nhìn vết máu trước mặt, nhíu nhíu mày, gạt mắt lui về phía sau vài bước rồi vội vàng vòng qua.

Những người còn lại thấy cậu như vậy, chỉ cho rằng cậu đang sợ hãi, nhìn cậu một cái rồi cũng đều đi theo.

Tiếng bước chân lục tục vang lên, Yến Nguy cũng đuổi theo đám người. Thi thể bị gãy đầu cứ như vậy nằm trên vũng máu ở đại sảnh, thi thể tách ra, không ai hỏi thăm.

Người phục vụ dẫn họ vào hành lang dài dẫn đến nhà ăn, nói: "Xin vui lòng ghi nhớ đường đi, tôi chỉ đưa mọi người đi đến đó một lần, những ngày tiếp theo mọi người cần phải tự hoạt động trong khách sạn. Trên đường đến nhà ăn, mọi người có thể ghé thăm các bức tranh trang trí của khách sạn của chúng tôi, mọi người chắc chắn sẽ thích nó."

Nói xong, nhân viên phục vụ cũng không để ý đến phản ứng của người chơi nữa, đi rất xa về phía trước, tám người còn sống yên lặng giữ một khoảng cách nhất định đi theo phía sau.

Không bao lâu sau, mọi người phát hiện nhân viên phục vụ căn bản không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, lúc này mới tự giới thiệu với nhau một lượt, sau đó chậm rãi nói chuyện với nhau.

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ