Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi, bầu trời đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt. Mây đen thậm chí còn che khuất những ngôi sao đáng lẽ phải sáng, chỉ có ánh chớp ở phía xa mang lại một chút ánh sáng yếu ớt.
Trên đại điện của miếu thần núi, nến đã được thắp lên.
Yến Nguy cầm ô, huýt sáo một tiếng, lấy đèn pin từ trong túi ra bật lên, không ngần ngại chiếu thẳng vào mặt của Tưởng Tu.
Mặt Tưởng Tu đen lại, bị ánh sáng mạnh chiếu vào khiến hắn ta theo phản xạ đưa tay lên che mặt, giận dữ mắng: "Đến cả cái loại phế vật như mày cũng dám lên mặt với tao sao?"
"Tất nhiên rồi," Yến Nguy mỉm cười hài lòng khi thấy vẻ mặt vừa giận dữ vừa hối hận của người kia, "Anh không dám giết tôi."
Tưởng Tu nghiến răng.
Tưởng Tu tất nhiên biết Yến Nguy đang nói gì. Trời đã tối, theo tình hình trong phó bản, ban đêm là thời điểm ma quỷ hoạt động. Việc hắn ta trở thành người có điểm thấp nhất đã là sự thật, bây giờ Yến Minh Quang và Yến Nguy không còn là việc quan trọng nhất đối với hắn ta nữa.
Là một người chơi từ tầng mười xuống tầng bảy, Tưởng Tu không thể ngờ rằng mới chỉ qua hơn một ngày kể từ khi bắt đầu phó bản, hắn ta đã phải đối mặt với nguy cơ tử vong.
Hắn ta trừng mắt nhìn Yến Nguy: "Sau đêm nay, tao sẽ không để mày sống qua ngày mai!"
Yến Nguy nhướn mày: "Vậy anh cũng phải sống sót qua đêm nay đã. Đúng rồi, chiếc ô da xương có thể sẽ xuất hiện tiếp, cẩn thận... xương đấy."
Tưởng Tu quay người đi vào trong miếu thần núi, vừa quay người, ở trước bậc thang của đại điện miếu thần núi, Yến Minh Quang đứng đó, cầm ô, nhìn hắn ta từ trên cao xuống.
Tưởng Tu nhanh chóng đi lên, vội vã đi vòng qua Yến Minh Quang - bây giờ hắn ta không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện này nữa.
"Anh Tưởng!" Trịnh Mậu ngẩn người, rồi bước chân theo sau.
Yến Nguy đột nhiên bước sang một bên, chắn trước đường, va chạm với Trịnh Mậu đang vội vàng.
Trong khoảnh khắc va chạm đó, Yến Nguy lấy ra một vật đã chuẩn bị sẵn từ trong chiếc nhẫn đen, lặng lẽ nhét vào túi của Trịnh Mậu.
Trịnh Mậu không hiểu gì nhìn cậu một cái, rồi giận dữ nói: "Tránh ra!"
Yến Nguy giang tay, không nhường đường.
Trịnh Mậu nhìn thấy Tưởng Tu đã đi vào miếu thần núi, đành phải đi vòng qua Yến Nguy, bước lên bậc thang, nhanh chóng theo sát Tưởng Tu, biến mất tại cửa miếu thần núi.
"Đùng đoàng"
Yến Nguy đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh bậc thang, nơi Yến Minh Quang đang đứng trước cửa đại điện.
Bà đồng đã bị họ trói lại, ánh nến trong đại điện chủ yếu là do người chơi thắp lên, sáng hơn rất nhiều so với đêm qua. Ánh sáng mờ ảo vẽ lên những đường nét cứng cỏi của người đàn ông, trong đêm mưa tối tăm, trông lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bất tử một phần hai - Tây Qua Sao Nhục
TerrorTác giả: 西瓜炒肉 🍉🍳🥓 Thể loại: Mặt ngoài cao lãnh ít lời, nói một đằng làm một nẻo công x khi thì tìm đường chết, khi thì giả vờ kinh sợ, cơ trí thụ, hiện đại, đào mạng, vô hạn lưu, linh dị thần quái Số chương: Hoàn 195 chương + 1 phiên ngoại...