CHƯƠNG 30: Trấn cổ An Khang (9)

44 7 2
                                    

Khi Yến Nguy hét lên cầu cứu, Lâm Chẩn vẫn đang căng cung, nhắm vào hang động sau lưng Yến Nguy, đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

Nhưng câu kêu cứu hoảng sợ của Yến Nguy làm Lâm Chẩn, người mà suốt đời tay không hề run tay, suýt nữa kéo đứt dây cung.

Ngư Phi Chu đã nhanh chóng tiến lên, cúi người đưa tay ra, giọng nói dịu dàng: "Chúng tôi đến để cứu cậu, đừng sợ."

Ngư Phi Chu thực sự không có ý định khác.

Cái cậu Yến Nguy này là người sạch sẽ, trong sáng xen lẫn với sự lanh lợi, thuộc kiểu người mà gặp lần đầu đã có thể khơi dậy cảm xúc của người khác. Không phải là ghét vì ghen tị, mà là thích vì gần gũi.

Ngư Phi Chu mạnh mẽ, chưa bao giờ bị người khác vượt qua, vốn dĩ không có cảm xúc ghen tị hay oán hận. Khi nhìn thấy Yến Nguy trong phó bản này, anh ta không kìm được mà nảy sinh thiện cảm với Yến Nguy. Hơn nữa, mặc ô Yến Nguy dường như không làm gì nhiều, nhưng cũng không kéo chân, hoàn toàn không giống những người mới gây rối như Tưởng Tu nói.

Anh ta nghĩ mình có thể hiểu Yến Minh Quang. Nếu là anh ta dẫn Yến Nguy vào đây, anh ta cũng muốn an toàn đưa Yến Nguy ra ngoài.

Anh ta giơ tay về phía Yến Nguy, cười dịu dàng: "Đứng lên đi."

Yến Nguy ngước nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt, nhanh chóng giơ tay lên.

Ngay khi tay Yến Nguy sắp chạm vào Ngư Phi Chu, một tiếng vung roi dài "vun vút" vang lên, đuôi roi đột ngột quấn lấy cổ tay Yến Nguy, mạnh mẽ nhưng không quá mức, trực tiếp kéo Yến Nguy lên.

Ngay khi Yến Nguy bị roi kéo lên, thân roi cuốn quanh eo cậu, kéo cậu lên không trung đến bên cạnh Yến Minh Quang. Lúc chạm đất, người đàn ông đỡ cậu một chút, đồng thời thu roi lại nhẹ nhàng, không làm Yến Nguy khó chịu chút nào.

Yến Minh Quang hành động quá nhanh, tay Ngư Phi Chu vẫn còn dừng lại giữa không trung.

Anh ta không tức giận, chỉ rút tay lại, lịch sự cười một chút.

Yến Minh Quang chỉ để lại đuôi roi quấn trên cổ tay trái của Yến Nguy, ánh mắt lạnh nhạt.

Yến Nguy biết anh ấy làm như vậy là để hai người có thể ông roi giao tiếp ngay lập tức, còn Ngư Phi Chu không biết lý do, có lẽ sẽ nghĩ rằng Yến Minh Quang cố tình chống lại mình. Người này không có ác ý với mình, dường như còn rất thân thiện, Yến Nguy cũng không muốn đối phương hiểu lầm, nên nói với Ngư Phi Chu: "Cảm ơn anh."

Lâm Chẩn nhìn chằm chằm vào Yến Nguy, khóe miệng nhếch nhẹ: "Không phải cậu nói rằng phía sau có ô đang đuổi theo sao? Nó đâu rồi?"

"Ở phía sau, chúng ta đi nhanh lên, hơn trăm chiếc ô đến sẽ rất phiền phức..." Yến Nguy nói dối không thay đổi sắc mặt, chỉ vào chiếc ô xương đã tan rã trên mặt đất, "Những chiếc ô này bay không nhanh, tôi cố gắng chạy nhanh hơn chúng, chỉ có chiếc này đuổi kịp tôi. Không biết tại sao nó bay nhanh nhất, tôi cứ nghĩ nó sẽ giết tôi khi bay qua, không ngờ nó lại vượt qua tôi... có lẽ cảm nhận được các anh, dù sao thì mạng của ba người chắc chắn quý hơn một cái mạng của tôi. May mà các anh xuất hiện kịp thời."

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ