CHƯƠNG 5: Hành lang khách sạn (5)

291 51 0
                                    

"Bởi vì cô ấy không biết còn anh thì biết đấy."

...

Trước khi nhìn thấy phòng tranh này, Yến Nguy đã nhìn thấy trên hành lang dài liên tục có vô số bức chân dung của những người phụ nữ.

Nhưng bây giờ, những bức tranh chưa hoàn thành được xếp chồng lên nhau hoàn toàn bao phủ sàn nhà và tường, cũng trông giống như nhiều bức chân dung treo trên hành lang dài.

Nhưng tất cả "bọn họ" đều không có mắt.

Ngoài cửa sổ sắc trời dần ảm đạm, ánh sáng mông lung càng làm tăng thêm một tầng cảm giác tối tăm không rõ cho căn phòng tranh không có ánh sáng dư thừa. Một đôi mắt trống rỗng hướng về phía trước, hoặc nghiêng nhìn một nơi nào đó, khóe miệng những người phụ nữ nhếch lên, nụ cười tựa như ngọt ngào, lại tựa như trào phúng.

Sắc mặt Cao Minh trắng bệch: "Nơi này thật kỳ quái, tôi thật sự nhìn không ra chuyện gì đang xảy ra. Hai người nhìn xem, đúng lúc cùng nhau thảo luận một chút."

Yến Minh Quang nhìn thoáng qua Yến Nguy.

Giống như Yến Nguy phỏng đoán ra chỉ số thân thể của Yến Minh Quang cao hơn cậu một đoạn, người này dường như cũng phát hiện lực cảm giác của Yến Nguy không giống người thường.

Tuy rằng hắn không nói gì nhưng Yến Nguy lại hiểu được, Yến Minh Quang đang hỏi cậu cảm giác nguy hiểm.

Người này là người duy nhất trong đám người chơi nhìn thấu cậu ngay từ đầu, Yến Nguy cũng không tốn nhiều công sức giả ngu, lắc đầu thấp giọng nói: "Tôi không biết. Phòng tranh này cho tôi cảm giác rất khác nhau, trông nó vô cùng quỷ dị, tôi cảm thấy ở khắp mọi nơi đều là nguy hiểm, một lúc sau lại cảm thấy như thể không có gì."

Hắn nhíu mày, bước qua bản nháp tán loạn trên mặt đất, chậm rãi đi tới trước một cái giá vẽ.

Trên giá vẽ có một bức chân dung của một người phụ nữ, cũng là bức tranh duy nhất có đôi mắt trong phòng tranh này.

Dường như người phụ nữ kia mặc một chiếc áo giống như áo blouse trắng, hai sợi tóc dài dịu dàng mà đáng yêu được chải ở hai bên, ánh mắt ôn hòa, hai tròng mắt trong veo. "Cô ấy" đẹp nhất chính là đôi mắt kia, ngay cả khi chỉ là nét vẽ trên tờ giấy phẳng cũng tràn ngập cảm xúc.

Bức tranh này dường như là một nữ bác sĩ trẻ. Có thể nói là bức tranh đẹp nhất trong số những bức tranh ở khách sạn.

So với những bức tranh sơn dầu có chút non nớt nhìn thấy trên hành lang và trong phòng bọn họ, bức tranh này đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Cho dù là người ngoài như Yến Nguy cũng có thể nhìn ra được, linh khí, kỹ xảo cùng phong cách vẽ của bức tranh này tuy không thay đổi, nhưng trình độ của người vẽ đã hoàn toàn tăng lên một cấp độ.

Yến Nguy lấy điện thoại di động còn pin chụp lại bức tranh này.

Một cái gì đó bất thường luôn luôn đại diện cho một đầu mối có thể tồn tại.

Cậu chụp xong, một tay nhét điện thoại di động vào trong túi áo gió, một tay vỗ vỗ cánh tay Yến Minh Quang, thấp giọng nói: "Mr. băng, chúng ta cũng tính là đồng đội nhỉ?"

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ