CHƯƠNG 14: Hành lang khách sạn (14)

184 30 0
                                    

"—— Hắn sẽ giết hết mấy người."

...

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của tòa nhà vang lên trong đầu Yến Nguy.

[Chúc mừng người chơi một lần nữa phá vỡ kích hoạt tử vong, mở khóa mật mã phòng vẽ. Nhận phần thưởng: 1 điểm lực cảm giác.]

Yến Nguy cảm nhận được năng lực cảm giác của mình đối với hoàn cảnh xung quanh dường như tăng cường một chút.

Cậu chớp mắt và nói: "Từ logic suy luận, mọi người sẽ luôn luôn chồng chất các manh mối mà họ tìm thấy với nhau để tạo ra một logic có thể thuyết phục chính mình. Mà vừa nhắc tới manh mối, con người có tư duy tâm lý bình thường sẽ suy nghĩ lại tất cả những việc trước đó. Một khi manh mối trước đó có thể suy đoán một câu trả lời hợp lý, hầu hết mọi người sẽ đắm mình trong cảm giác thành tựu, tâm lý vô thức nói với chính mình rằng điều này phải đúng, do đó thuyết phục bản thân rằng sự lựa chọn của họ là chính xác. Ông nghĩ tôi cũng vậy, nhưng thật ra... tôi quả thật có liên hệ các manh mối, nhưng tôi không liên hệ manh mối trước đó, mà là vừa rồi."

Khóa mật mã treo trên tay nắm cửa đã được mở ra, ba con lăn từ đầu đến cuối không hề được động đến, yên lặng dừng trên dãy số "000".

Yến Nguy nhẹ nhàng tháo khóa mật mã xuống, tùy ý ném xuống đất, không hề hấn gì mà mở cửa phòng tranh.

"Manh mối lúc trước là vì tư duy tâm lý bình thường của tôi tạo thành ảnh hưởng, đánh lừa tôi nghĩ về phương hướng căn bản không có khả năng. Mật khẩu không phải là 703, cũng không phải là 150, mà là 000 xuất hiện ngay từ đầu."

Ngay từ đầu manh mối đã thông qua miệng của họa sĩ nói cho cậu biết.

"Chỉ cần cậu cuộn mật mã, mật khẩu được nhập là sai, tôi sẽ không có giới hạn ..."

Chơi chữ mà thôi. Miễn là cậu cuộn mật khẩu, mật khẩu được nhập là sai ... nói cách khác, chỉ có cách không cuộn mật khẩu, cậu mới có thể chính xác. Mật khẩu ngay từ ban đầu 000 là câu trả lời chính xác!

Ngoài hành lang, ánh đèn màu vàng ấm áp được thắp cả ngày chiếu lên khuôn mặt cậu, một nửa khuôn mặt cậu đặt dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng vẽ tranh, một nửa mặt còn lại phản chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp, sáng tối đan xen cùng một chỗ làm nổi bật sự ôn hòa lại gọn gàng của cậu.

Nhưng đôi mắt phản chiếu hình ảnh quỷ dị khủng bố trước mặt lại xán lạn như sao, phảng phất như cất giấu ngàn vạn tinh hà. Một ngày trước cậu ở trước mặt người chơi khác còn hoảng hốt mà nhát gan, giờ khắc này một mình đối mặt với họa sĩ, trông cậu thật bình tĩnh.

Yến Nguy giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía họa sĩ đang đứng ở giữa phòng tranh: "Ông bạn, không phải nói muốn tới giết tôi sao?"

Đôi mắt của gã họa sĩ rõ ràng đã bị móc rỗng, nhưng gã lại giống như nhìn thấy cử chỉ của Yến Nguy, phát ra tiếng nghiến răng "ken két", giọng nói khàn khàn quấn đầy máu: "Mày —— mày!!!"

Yến Nguy nhún vai, đút tay vào túi, bước ra khỏi phòng tranh nói: "Tạm biệt."

Trong phòng tranh, giọng nói tức giận và u ám của gã họa sĩ từng chút từng chút truyền vào tai Yến Nguy: "Hôm nay mày không đưa mắt cho tao, ngày mai mày cũng sẽ chết... ngày mai mày cũng sẽ chết..."

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ