Cược lầu
...
Yến Nguy nhìn thấy vẻ mặt của Cao Minh thì biết rằng mình đã đoán đúng.
Hai người này không giống như những người chơi mới không biết gì. Ngay từ đầu tiến vào phó bản, Cao Minh đã có vẻ trấn định, phương hướng cho tới nay cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa hắn cũng là người chơi đầu tiên đưa ra khái niệm "cầu thang" là khái niệm phá vỡ trừu tượng. Cao Minh thậm chí không bị mắc kẹt trên tất cả các cầu thang của khách sạn giống như những người chơi khác, dường như ngay từ đầu hắn đã xác định rằng "cầu thang" không phải là khái niệm vật lý.
Tuy rằng Tôn Thạch không có tố chất cao như Cao Minh, nhưng câu nói "bảo mệnh" vừa rồi cũng đủ để chứng minh hắn không phải là người chơi mới.
Xung quanh hành lang dài yên tĩnh quỷ dị, chân dung và gương xen kẽ, phản chiếu ánh sáng ảm đạm. Yến Minh Quang thu lại lưỡi đao, trầm mặc không nói ngồi ở một bên, không hề phải ứng với những lời Yến Nguy vừa nói, tựa như hắn thật sự bày mưu tính kế cho Yến Nguy.
Cao Minh đẩy kính, vẻ mặt khẩn trương.
Yến Nguy lại vô cùng tùy ý nói: "Bất kể là trò chơi ảo hay là loại phó bản sinh tử này, chỉ cần có thứ tự trước sau khi bắt đầu vào cửa thì có người chơi cũ đều là một chuyện rất bình thường. Nhưng tôi nhớ tòa nhà dường như đã nói, sau khi qua cửa sẽ đi vào tầng tiếp theo? Vậy tại sao lại có người chơi cũ tồn tại ở tầng một? Hình như hai người còn ... rất không muốn chúng tôi biết?"
Đôi mắt màu trà nhạt của cậu hơi lay động, đôi môi mỏng hơi cong lên, giọng nói lành lạnh mà trong veo.
Yến Nguy giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, nói xong, cậu còn ưu nhã cầm lấy khăn ăn trên bàn, từng chút từng chút lau khóe miệng dính chút nước sốt rau. Cuối cùng, cậu còn móc ra không biết bao nhiêu túi khăn giấy ướt, lại lau khóe miệng mình một lần nữa.
Cao Minh nhìn cậu, thế nhưng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Một lát sau, Cao Minh thở dài: "Kỳ thật Yến Minh Quang đã nhìn ra, tôi không nói thì mọi người sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra. Đúng vậy, tôi và Tôn Thạch đều không phải là người chơi mới, chúng tôi là người chơi hạ lầu."
Yến Minh Quang ngước mắt lên, trên khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi hiện lên một tia kinh ngạc.
Yến Nguy chớp chớp mắt, lông mi rậm khẽ rung động. Cậu lẩm bẩm: "... Người chơi hạ lầu?"
"Đúng vậy. Nếu chúng ta có thể sống sót ra khỏi phó bản, cậu sẽ thấy rằng tòa nhà thực sự là một thế giới hoàn chỉnh, nó thậm chí còn có khu vực sinh hoạt và khu vực giải trí cho người chơi sống sót, nơi đó thậm chí giống như thế giới của chúng ta. Cậu còn có thể dùng điểm tích lũy đổi tất cả đồ đạc, thực hiện hết thảy... Tôi nói xa rồi, điều quan trọng nhất là tòa nhà vô cùng cân bằng."
"Có ba khái niệm theo quy tắc: nâng lầu, hạ lầu, cược lầu. Theo quy tắc của tòa nhà, số tầng cũng không nhất thiết phải từng tầng từng tầng, nếu người chơi có lòng tin vào thực lực của mình có thể trực tiếp lướt qua mấy tầng —— cái này gọi là nâng lầu. Mà tại sao tôi và Tôn Thạch lại ở phó bản tầng một, là vì hạ lầu. Bắt đầu từ phó bản tầng hai, ngoại trừ cầu thang đi lên thì trong tòa nhà còn có một cầu thang đi xuống. Nếu người chơi tìm được cầu thang đi xuống trước khi chết cũng có thể sống sót rời khỏi phó bản, nhưng bị coi như phó bản thất bại, cần phải hạ lầu vượt qua một lần nữa, giảm bao nhiêu tầng tùy thuộc vào mức độ thất bại của phó bản. Bất kể là nâng lầu hay hạ lầu đều sẽ kéo cao độ khó của phó bản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bất tử một phần hai - Tây Qua Sao Nhục
HorrorTác giả: 西瓜炒肉 🍉🍳🥓 Thể loại: Mặt ngoài cao lãnh ít lời, nói một đằng làm một nẻo công x khi thì tìm đường chết, khi thì giả vờ kinh sợ, cơ trí thụ, hiện đại, đào mạng, vô hạn lưu, linh dị thần quái Số chương: Hoàn 195 chương + 1 phiên ngoại...