CHƯƠNG 27: Trấn cổ An Khang (6)

29 8 0
                                    

Lâm Chẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đôi đồng tử màu đỏ sậm luôn mang vẻ cười cợt của hắn lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Những đường nét khôi ngô trên gương mặt của hắn cứng đờ, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa rồi khi đùa giỡn chờ đợi Yến Nguy đến cầu cứu.

"Những điều này tôi đã đoán được sau khi xuống đây, chỉ là chưa kịp..."

"Chưa kịp nói ra thì đã bị tôi nói hết rồi," Yến Nguy khoát tay, "Rồi sao nữa? Có ảnh hưởng đến cá cược của chúng ta không?"

Con đường bên cạnh hồ máu hẹp và chật chội, bên trong tỏa ra mùi hôi thối khiến Yến Nguy nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét. Cậu định bước lên phía trước một bước, nhưng nhìn thấy trước mắt chỉ là một cái lỗ nhỏ đủ cho một người đi qua, tường hang còn đầy rêu ẩm ướt và nhầy nhụa, Yến Nguy lại ngay lập tức lùi về sau một bước.

Cậu quay đầu, vẫy tay với Lâm Chẩn: "Đi thôi."

Lâm Chẩn từ từ thu lại nét mặt cứng đờ, siết chặt thân cung dài, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe mắt hơi nhướng lên, giọng nói lười biếng kéo dài: "Cậu giấu che giấu thực lực của mình sao? Tại sao chứ? Cậu có điều gì không muốn người khác biết à?"

"Trong cái hang này bẩn quá, anh đi trước đi, giúp tôi lau sạch rêu bên cạnh để nó không cọ vào người tôi," Yến Nguy mở bảng thông tin, quét qua khu vực trao đổi bình thường nhất trong khu chợ, hào phóng lấy ra một túi khăn lau chất lượng tốt nhất, rồi ném về phía Lâm Chẩn, "Tiết kiệm mà dùng, tốn của tôi một tấm thiệp mời tầng thấp đấy."

Lâm Chẩn vô thức giơ tay đón lấy.

Hắn di chuyển gọn gàng và nhanh chóng, tay trái hơi cong, bắt lấy hai cái túi.

Lâm Chẩn nhìn rõ thứ trong tay: "..."

Khuôn mặt vừa mới khó khăn thu lại vẻ cứng đờ lại lần nữa hiện rõ trên gương mặt hắn ta.

Yến Nguy đã quay người lại, đi đến phía sau Lâm Chẩn, thong thả đeo đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn. Áo đen của Lâm Chẩn hòa vào ánh sáng lờ mờ, toàn thân toát ra khí chất đầy tà ác và nguy hiểm, nhưng Yến Nguy dường như không cảm nhận được áp lực từ chỉ số cơ thể của đối phương, chỉ đeo găng tay, vỗ nhẹ lên vai Lâm Chẩn, nói: "Yên tâm, khi tôi vào phó bản tôi đã tắt chế độ quay phim ở sòng bạc rồi, người chơi khác không thấy anh làm vệ sĩ lau tường đâu."

Lâm Chẩn: "..."

Dù không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Chẩn, nhưng bên cạnh hồ máu yên tĩnh, Yến Nguy cũng có thể nghe thấy hơi thở của Lâm Chẩn nặng nề hơn, như là dấu hiệu trước khi nổi giận.

Nhưng Yến Nguy chỉ mỉm cười im lặng.

Cậu và Yến Minh Quang không phải không có chuẩn bị mà tiến vào phó bản tầng bảy này. Trước khi vào, ngoài việc nghiên cứu đối thủ không thể tránh khỏi của họ là Tưởng Tu, Yến Nguy cũng xem kỹ tất cả các phó bản liên quan đến Lâm Chẩn. Dù sao thì thiệp mời này đến từ Lâm Chẩn, nếu cậu không nắm được tính cách của Lâm Chẩn, rất có thể sẽ hại mình và cả Yến Minh Quang.

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ